“Vũ điệu Trắng”
Chúng tôi được đến tham quan nơi thứ hai là trường Trung cấp Âm nhạc của thành phố Vinhitsha . Theo chương trình, chúng tôi được giới thiệu lần lượt các khoa, các ngành học… Rồi được xem văn nghệ do chính sinh viên của trường biểu diễn... Sau đó, nhà trường chiêu đãi chúng tôi ăn uống... Cuối cùng là tiết mục “Tанцы“ (Khiêu vũ)…

“Đều tăm tắp”
Như các bạn đã biết, rất nhiều qui định ngặt ngèo đã được đặt ra cho sinh viên Việt Nam tại nước ngoài . Chúng ta toàn là những nam thanh nữ tú, nhưng có ai dạy cho chúng ta biết phải giao tiếp đúng cách như thế nào đâu ? Đã thế còn đủ thứ “qui chế” trói chân trói tay… Bởi vậy nên chúng ta đâu có biết “Tанцы” (Khiêu vũ) là cái gì, để mà tham gia với các bạn người Nga !

“Đe doạ…”
Các bạn biết nhóm sinh viên Việt Nam sử sự ra sao không ? Một bạn nào đó đã gặp Ban tổ chức và đề nghị :“Xin lỗi, chúng tôi không biết “Taнцы“, cho phép chúng tôi về !“. Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy xấu hổ . Không xấu hổ sao được ? Đến tham quan, ăn uống, rồi bỏ ra về khi mọi người vẫn đang tiếp tục cuộc vui… Giao tiếp là thế sao ?

“Ngây ngô”
Ban tổ chức lúc đầu không tin là sinh viên Việt Nam chẳng biết “Tанцы“, nhưng sau hình như họ tin . Họ nói một cách đơn giản rằng nếu không biết thì ở lại coi và học . Trong khi đó, mấy anh sinh viên châu Phi tỏ vẻ phấn khởi ra mặt, họ chỉ chờ có thế, và tham gia “Танцы” nhiệt tình làm sao ! Còn sinh viên Việt Nam thì ngồi co cụm lại với nhau, nhìn những cặp khiêu vũ nhẹ lướt trên sàn theo tiếng nhạc...

“Mạnh mẽ’
Tôi đang ngồi yên trong nhóm các sinh viên Việt Nam . Bỗng một cô gái Nga đến trước mặt tôi . Cô đưa tay về phía tôi . Tôi nhìn cô…, và nhận thấy cô cũng xinh đẹp như một “thiên thần” !

“Thiên thần”
Các bạn biết đấy, các trường nghệ thuật ở Việt Nam cũng như ở Liên Xô đều tuyển chọn sinh viên về ngoại hình chẳng kém gì một cuộc thi hoa hậu .

“Sặc sỡ”
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cô gái cúi xuống nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy và nói :”Tôi muốn nhảy với bạn !” . Tôi ngạc nhiên, vì cứ nghĩ trong buổi khiêu vũ thì chỉ có nam đi mời nữ, nhưng ở đây nữ lại đi mời nam ???

“Mời gọi”
Sau này, do vài lần “xé rào, vượt qua bảng cấm“ nên tôi mới biết rằng ở Nga, cứ xen kẽ vài điệu nhảy bình thường, thì người ta lại công bố :“Белый Танец !“, nếu dịch ra tiếng Việt là :“Vũ điệu Trắng !“ . Các bạn biết tại sao lại gọi là :“Vũ điệu Trắng”, và ý nghĩa của nó ra sao không ?

“Ngoái nhìn ai…”
Sau này tôi tìm hiểu được như sau . Từ thời xa xưa, trong các buổi khiêu vũ có thể có những thiếu nữ hầu như không được các chàng trai mời nhảy ! Họ rất buồn, và cũng thật bất công… Lúc đầu nhiều cô còn e ngại, nhưng rồi một người, hai người…, rồi nhiều người tự mạnh dạn mời các chàng trai khiêu vũ .

“Duyên dáng”

“Tự vui”
Thế là dần dần hình thành một nếp lịch sự mới, khi được các cô gái mời nhảy thì hầu như các chàng trai không bao giờ từ chối . Có lẽ vì các cô gái hay mặc váy đầm trắng trong các cuộc khiêu vũ, nên những vũ điệu dành quyền chủ động cho phái nữ thì được gọi là “Vũ điệu Trắng” !

“Thanh lịch”
Quay lại nói về cô gái đẹp như “thiên thần” mời tôi nhảy . Tôi đứng lên, lịch sự nói :”Xin lỗi bạn, tôi không biết nhảy”. Tôi nhận thấy một thoáng buồn hiện trên nét mặt thiên thần, nhưng qua rất nhanh . Cô nói :”Không sao, cứ ra sàn nhảy với em . Em sẽ chỉ “. (Tôi xin dùng đại từ nhân xưng “Anh , Em“ cho nó đúng với trang lứa cũng như khung cảnh lúc đó) . Tôi tiếp tục kiên quyết từ chối :”Không ! Tôi không thể !”… Nhớ lại thấy mình mất lịch sự quá, phải không các bạn ?

“Nâng cao”
Cô gái vẫn không chịu thua . Cô nắm chặt tay tôi và kéo đi . Tôi đi theo ngoan ngoãn như một câu học trò biết lỗi của mình . Thì ra sợ tôi xấu hổ, nên cô gái đưa tôi đến lớp học của cô . Chỉ có tôi và cô ! Cô bắt đầu dạy tôi học nhảy…

“Quyến rủ”
Đó là người thầy dạy nhảy đầu tiên của tôi . Không hiểu sao lúc đó tay chân tôi cứ cứng đơ, đặc biệt là hai chân . Khoảng 3 , 4 lần gì đó tôi dẫm phải chân cô . Lần nào tôi cũng mau miệng nói :”Xin lỗi . Anh không biết nhảy mà”. Cô gái trả lời :”Không sao”... Nhưng tôi biết là cô đau . Các bạn biết đấy, đôi giầy Bác Bửu phát có đế làm bằng da rất cứng, chứ không mềm như loại đế cao su tổng hợp .

“Điêu luyện”

“Mềm dẻo”
Sau mấy lần bị dẫm vào chân đau quá, chắc không chịu nổi nữa, cô đành nói :”Thôi mình ngồi nói chuyện” . Tôi đồng ý ngay . Lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ, tóc cô vàng sáng, mắt to, lông mi dài cong vút, mũi cao thì khỏi nói…, dáng người tầm thước , hơi mập một chút (một chút thôi !) . Hồi nãy thoáng nhìn tôi đã nhận thấy vẻ đẹp “thiên thần” , bây giờ nhìn kỹ hơn , điều đó lại càng được khẳng định .

“Hoa tươi”
Chỉ có hai chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau trong căn phòng vắng vẻ . Cô hỏi về Việt Nam, về gia đình, về học hành…Tôi cũng hỏi thăm về gia đình cô… Rất tự nhiên cô nắm tay tôi… Còn tôi, tay chân cứ như có những sợi dây vô hình trói chặt, thậm chí cảm thấy thừa thãi, miệng tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc cố gắng nói chuyện với cô bằng vốn tiếng Nga ít ỏi mới học được mấy tháng trước đó .

“Tình tứ”
Sau này, mỗi khi nhớ lại, tôi chắc chắn một điều là thời điểm đó, nếu tôi đưa tay quàng vai cô, thậm chí ôm hôn cô, chắc chắn không bị phản đối, mà còn được đón nhận một cách nhiệt tình… Tôi dám chắc như vậy, vì trong khi nói chuyện, tôi đã ít nhiều cảm nhận được thái độ và tình cảm của cô… Nhưng tôi đã không thực hiện được hành vi đó ! “Không dám đâu, tôi còn phải học bài… Không dám đâu…”

“Hạnh phúc”
Đến đây chắc có bạn sẽ cho rằng tôi đang hối tiếc… Vâng có một chút hối tiếc, nhưng không phải tiếc vì bỏ lỡ cơ hội hôn một cô gái Nga, mà tôi tiếc vì chúng ta đã không được giáo dục, không được dạy kỹ năng giao tiếp đúng cách, ứng sử văn minh lịch sự một cách NGƯỜI ! Hơn nữa lại bị cả tỉ thứ ”qui chế“, “qui định”… ngặt ngèo đã được đặt ra để “cấm tiệt “ mọi việc ! Không được làm gì hết, chỉ có được học thôi ! Nếu ở mặt trận thì “Nhằm thẳng quân thù…”. Còn ở đây, ở Liên Xô lúc đó thì chỉ “Nhằm thẳng…để học thành tài !“. Tôi không phải là một ngoại lệ .

“Dồn ép”
Thử hỏi một thằng con trai mới lớn, lần đầu tiên ngồi gần, nắm tay, ôm eo (lúc học nhảy ) một cô gái… Hơn nữa lại là một cô gái nước ngoài, làm sao trong lòng tôi không gợn sóng ? Ấy thế mà tôi hoàn toàn “vô cảm” ! Thế mới biết những “qui định…qui chế…” đã hòan thành xuất sắc nhiệm vụ mà người ta đã trao cho “chúng” ! Đến nỗi những người dám cả gan “xé rào, vượt biển cấm”…, sau đó vẫn cảm thấy áy náy đấy .

“Bay bổng”
Buổi khiêu vũ rồi cũng kết thúc . Đoàn tham quan chúng tôi vui vẻ cám ơn, chào mọi người…, rồi ra về . Cô gái nói chuyện với tôi , đi theo tiễn tôi cho đến gần ký túc xá nơi chúng tôi ở trong thời gian tham quan Vinhitsha .

“Đẹp đôi”
Khi tạm biệt, chúng tôi xiết chặt tay nhau, chúc nhau những điều tốt đẹp nhất , và không quên hẹn gặp lại… Đêm đó tôi không ngủ . Sáng hôm sau chúng tôi lên xe trở về Kiev, kết thúc kỳ nghỉ Đông . Cho đến nay tôi và cô gái đó đã không gặp lại nhau .

“Đàn balalayka”
Từ đó tôi tự hỏi, trong thời gian học ở Liên Xô , không lẽ đến tham gia các buổi liên hoan , đám tiệc…thì chỉ có xem , ăn rồi về ??? Tôi cũng tự trả lời :”Không thể như thế được !” Thế là tôi đã “xé rào, vượt biên cấm…”, đăng ký học một khóa khiêu vũ ở một nhà Văn hóa địa phương . Nói là học khiêu vũ chứ chủ yếu họ dạy Dân vũ là các điệu nhảy dân tộc Nga . Những điệu nhảy đó tôi quên rất nhanh, chỉ nhớ đúng 2 điệu là Sun và Slow, nhưng đối với tôi như thế cũng quá đủ để tham gia những buổi sinh hoạt mà trong đó có chương trình “ Taнцы “ !

“Mộc mạc”
Hằng năm, sinh viên Việt Nam ở Leningrad thường tổ chức Hội diễn văn nghệ giữa các trường . Tôi được chọn tham gia đội múa của trường ( Học Viện Kỹ thuật Lâm nghiệp Leningrad ) . Hai ba năm liên tiếp, các tiết mục múa của trường chúng tôi đều đạt thứ hạng cao trong Hội diễn .

“Tươi tắn”
Năm học cuối cùng, anh bạn Nga ở cùng phòng, cùng lớp với tôi đã quyết định cưới vợ ( cô vợ là lớp trưởng ) . Trong đám cưới ấy tôi đã nhảy tưng bừng hoa lá…

“Đoá hoa”
Sau này khi về nước, vào thời điểm có phong trào khiêu vũ, tôi đăng ký học một khóa cho có căn bản hơn . Khóa học dạy tất cả các điệu nhảy . Nhưng tôi vẫn thích nhất và chỉ hay nhảy các điệu Bebop , Cha Cha Cha , Rumba , Tango, còn các điệu khác tôi không thích lắm .

“Ba cô”
Trong những lần họp mặt Dự bị Kiev 71-72 đầu Xuân, ở những nơi có mặt bằng rộng, tôi cũng từng nhiều lần “lên đồng “ cùng với một số bạn biết “lên đồng”... Gớm vui đáo để . Vui hơn nữa lại còn được khen là “lên đồng“ đẹp mới chết chứ !

“Vui vẻ”
Nhiều năm tháng trôi qua, bây giờ tôi viết kể lại chuyện này, như một lời xin lỗi gởi đến cô gái “thiên thần” ở nơi xa xôi trên đất nước Nga :”Hãy thông cảm cho anh… Nhưng chính em là người thày đầu tiên dạy anh khiêu vũ đấy… “

“Vẫy gọi”

“Vũ điệu trắng”
( Đặng Tuấn Phương – Sài Gòn
Trường Rừng Leningrad )