Trích:
vidinhdhkt viết
Cụ GS Vò Vẽ mất cảnh giác quá nhỉ? Lỡ Cụ Bà mò vào đây đọc được những lời này của Cụ thì lũ đàn em sẽ phải uống "trà" mà không có Cụ đấy!
|
Ố, được tha bổng hay chỉ
cất lẻn đi ăn mảnh đấy?
Hôm nay tự nhiên có người trong đơn vị gọi điện thoại cho mỗ, bảo nghe thử một người nói xem có nhận ra giọng ai không?
Làm sao lại tự nhiên mà nhớ, mà nhận ra ngay được khi mà vó câu qua cửa chốc đà đã gần 35 năm, nhất là lại qua điện thoại di động - chất lượng âm thanh chỉ đạt có lẽ chưa đầy 3.8 điểm trên thang điểm 5 - và lần nghe tiếng em gần nhất cũng đã 1/4 thế kỷ?
Chỉ tự dưng thấy lòng xao xuyến, như câu hát năm nao:
Anh đi tìm em, (chứ) em ở nơi đâu
Phải qua, qua bao núi, qua bao nhịp cầu
Phải qua, qua bao suối, qua bao dòng sông sâu
Để anh đi tìm em, em ở đâu?
Chỉ nghe tiếng hát, chỉ nghe có tiếng hát mà đem lòng yêu thương.