Việc này xảy ra năm 1902, khi Gorky ở tuổi ba tư được bầu làm viện sĩ danh dự lĩnh vực văn chương của Viện Hàn lâm Khoa học Đế chế (chủ tịch là Đại Công tước Konstantin Romanov, một nhà thơ tài hoa). Khi Nikolai II biết về kết quả bầu chọn, ông đã tức điên lên. Thậm chí các sử gia có thiện cảm cũng phải chỉ ra sự nóng nảy đầy định mệnh do thiếu ý chí và sự bướng bỉnh trong tính cách vị sa hoàng. Thị hiếu văn hoá của ông cũng khiêm tốn và chiết trung tầm tầm như một vị thày giáo trung học trường tỉnh: ông vừa là người hâm mộ Chekhov, vừa thích tờ
Novoye Vremya khổ nhỏ, vừa thích tạp chí hài bình dân
Satirikon, vừa chuộng nghệ thuật phỏng dân gian của ca sĩ nổi tiếng Nadezhda Plevitskaya, người sẽ chết vào năm 1940 trong một nhà tù Pháp, bị bắt do là điệp viên Bolshevik. Về phần Gorky, Nikolai báo cho vị bộ trưởng giáo dục: “Cả tuổi tác lẫn vốn tác phẩm nghèo nàn của Gorky đều không đủ để anh ta được bầu vào một danh hiệu cao quý như thế… Ta tức giận sâu sắc vì tất cả chuyện này và ra lệnh cho anh phải tuyên bố rằng theo lệnh ta kết quả bầu chọn Gorky đã bị huỷ bỏ”. *
* Trích trong:
Russkaia literatura kontsa XIX-nachala XX v., 1901-1907 [Văn học Nga cuối thế kỷ mười chín đầu thế kỷ hai mươi: 1901-1907] (Moscow, 1971), tr. 360
Đại Công tước Konstantin Romanov
http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_D...vich_of_Russia