Trích:
Anh Thư viết
Hôm ở Hà Nội, 1 mem đưa em về dưới mưa, em đội mũ sắt ngồi đằng sau nhẹ nhàng, kín đáo mò mẫm hết các túi của mem ấy mà chả có cục nào, bực đến tức cả ngực.
Đời rất dở mà em lại hay tưởng bở.
|
Đưa em về dưới mưa, nói câu chi cũng thừa....chi bằng ta lục túi đúng không ạ. Theo chỗ em biết, bác chở chị về có túi quần thủng đấy, thế mà chị AT cũng không thấy
cục nào ạ, lạ nhỉ?

Biết đời dở thì xin đừng than thở, bà chị nhé.