Em đọc phóng sự của bác Matador mà đang tiếc hùi hụi. Chiều qua mà có em đây thì cục to, cục nhỏ trong người bác Tran cứ là biến hết không cón dấu tích nhé.
Hôm ở Hà Nội, 1 mem đưa em về dưới mưa, em đội mũ sắt ngồi đằng sau nhẹ nhàng, kín đáo mò mẫm hết các túi của mem ấy mà chả có cục nào, bực đến tức cả ngực.
Vừa hớn hở vô ngần gọi điện rủ bác Tran tối nay đi đối ẩm tiếp với riêng em, nhưng bác ấy laị nói anh bận từ giờ đến lúc rời Việt Nam cơ. Con người em nó thanh đạm, chay tịnh thế cho nên cứ chỗ nào có nhiều cục tiền là chả có Anh Thư bao giờ. Đời rất dở mà em lại hay tưởng bở.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
|