Đã định thôi rồi kẻo mang tiếng "lắm mồm", nhưng thấy không khí hậu "Bài ca chiến thắng" vẫn còn rôm rả quá, tôi lại xin có ý kiến.
Đã từng có lúc tôi rất buồn vì vào những dịp lễ lạt kỷ niệm liên quan đến Nga - Xô, chính quyền và bộ máy tuyên truyền của ta (một nước kiên định đi theo lý tưởng CMT10) chẳng có động thái nào đáng kể để nhắc nhở hậu sinh nối tiếp truyền thống. Cùng lắm chỉ là 30 phút video các ca sĩ Việt hát những bài hát Nga thuộc số 20% bác Lại đã khẳng định, những clips đã được làm cách nay có lẽ đã 15 năm hoặc còn lâu hơn nữa, với những khuôn mặt quá cũ, phong cách trình diễn quá đơn điệu nhàm chán, đến nỗi tôi phải băn khoăn liệu các ca sĩ đó có thật sự có tình cảm với nước Nga không?
Nhưng rồi tôi lại tự mắng mình là đồ hâm, còn có ai hoài niệm những ấn tượng cũ rích đó nữa, nhất là còn có ai tưởng nhớ một lý tưởng đã thất thời, thất thế trước xu thế bừng bừng toàn cầu hóa theo chủ nghĩa... tư bản. Ngay cả người Nga hiện đại cũng không muốn nhắc đến nữa.
Thôi tôi đành phải một mình thưởng thức bộ phim "Thép đã tôi thế đấy" của các nhà làm phim TQ và thật lòng cám ơn họ, hình như các nhà làm phim đó cũng giống như mình, từng ước mơ được sống cuộc sống tràn đầy lý tưởng của Paven Coocsagin, được tô màu lãng mạn bởi mối tình với Tonhia "bọc đường". Tôi cũng còn nhớ trong một bộ phim TQ khác kể về cuộc sống của những trí thức thời kỳ cách mạng văn hóa, bị đưa về nông thôn cải tạo lao động. Cuộc sống dù nhọc nhằn, trói buộc, u uất, nhưng những người trẻ tuổi vẫn cùng nhau cất lên giai điệu bài hát "Đôi bờ" hay "Katyusha" (các bác thông cảm tôi xem lâu lắm rồi nên không nhớ chính xác, rất tiếc, nhưng chắc chắn đó là bài hát Nga mà người Vn ta ai cũng biết và yêu thích). Thêm lần nữa tôi lại thầm cảm ơn những người làm phim TQ. và, tôi muốn nói điều này với các bác, rằng rất có thể những người làm phim đó cùng thế hệ với bác MC LVS nhà ta bây giờ.
Họ là những người vì yêu mà sẵn sàng chịu mang nhiều điều tiếng. Mà về tình yêu thì các bác biết đấy, phong phú lắm các hình thức biểu hiện. Cổ điển có, hiện đại có, bán cổ điển có, bán hiện đại có, không ra kiểu gì cũng có... thế mới là tình yêu.
Thôi nói xa nói gần, xin nói nhanh cho nó vuông, rằng dù thế nào đi nữa thì cũng là tình yêu của MC LVS với nước Nga, tình yêu của chúng ta (tôi và các bác - xin lỗi cho bắt quàng một chút) những nhà phê bình nghiêm khắc chương trình "Bài ca chiến thắng", với nước Nga.
Chỉ tâm sự với các bác rằng, những nhà lãnh đạo có quyền, có tiền để đáp ứng đòi hỏi của chúng ta về một chương trình xứng đáng với tầm vóc lịch sử của sự kiện, xứng đáng với tình yêu của chúng ta dành cho người Nga, nền văn hóa Nga thì đã nghỉ hưu (e là) hết rồi, tức là những người được đào tạo, chịu ảnh hưởng sâu nặng của CCCP ý!
Vậy chúng ta nên dành lời cám ơn cho những doanh nhân, doanh nghiệp đã bỏ tiền ra, dù với bất cứ lý do gì (nhưng chắc chắn có một phần nào đó tình cảm với nước Nga, tuy nhiên nếu không dán cái logo lên phông nền sân khấu thì càng rất biết ơn) giúp đồng chí LVS thực hiện chương trình, thay vì nói bóng gió này khác chỉ chứng tỏ ta cũng hẹp hòi, định kiến và thiếu thức thời chẳng kém ai.
Còn về bác MC LVS, sau tất cả những điều tôi nói về bác, chê như nước sông Đà, khen như cà phê nhỏ giọt, và lắng nghe các bác trong 4rum này, tôi chỉ còn muốn nói, rằng bác là một matador trong cuộc tình với nước Nga. Có bị thương thì vẫn hiên ngang nghe bác. Mong sao bác đừng ngã quỵ để còn tiếp tục cho chúng em... đấu tố.
Thay đổi nội dung bởi: Nhật Minh, 10-11-2011 thời gian gửi bài 15:41
Lý do: lỗi chính tả
|