Trích:
htienkenzo viết
Có một bài viết ngắn, không biết có phải là Tiến sỹ Khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu hay không, rất nhẹ nhàng, man mác nhưng lắng đọng trong tâm hồn người đọc, ít nhất là đối với tôi. Xin chia sẻ cùng mọi người.
Tiếng phong cầm trên đường phố Potsdam
- Tạp bút Nguyễn Thị Hậu -
http://www.viet-studies.info/NguyenT...CamPotsdam.htm
|
Viết ra cho
hay thì dễ mặc dù chắc gì lòng ta đã nghĩ vậy - cái bệnh nói dối ăn sâu vào ta tự thủa nào, từ dưới lên hay từ trên xuống, cả một thời.
Tôi thì không có ý định nghi ngờ về những suy nghĩ của tác giả bài trên. Chẳng biết người đó là ai và có ngờ vực hay tin cũng chẳng có ích gì nên không có ý định tin hay ngờ. Chỉ cũng muốn kể ra ở đây câu chuyện năm nào, và thêm đôi lời thôi.
Chuyện những nhóm nhạc Nga hay nói chung là từ các nước thuộc LX trước đây có mặt trên các đường phố châu Âu có lẽ không quá hiếm. Tôi cũng đã hơn một lần gặp những ban nhạc Nga hay Ucraina kiểu ấy ở Hung.
Dạo đầu 1990s, một chiều thứ Bảy mùa hè rảnh rang tôi lái xe một mình lên
Thành Cổ Buda (
Budai régi vár) dạo chơi - tận hưởng cái trong lành và yên tĩnh của thành phố ngày nghỉ (dân thành phố hoặc nghỉ ở nhà, hoặc kéo nhau ra ngoại ô hay xuống hồ Balaton như vãn hẳn đi), vả lại đấy là một nơi rất đẹp với khu
Thành người đánh cá (
Halászbátya) bằng đá trắng nhìn ngay xuống Duna, bên kia sông là Nhà quốc hội đồ sộ - kiến trúc rất đẹp - soi mình xuống dòng sông xanh thắm.
Chân
Thành người đánh cá, kế sát nhà thờ Thánh Mátyás chỗ tiếp giáp với khách sạn Hilton Budapest, lúc nào cũng thấy có một ông già Hung với cái xe nhạc réo rắt các khúc dân ca Hung, cái xe mà người ta có thể chơi nhạc bằng cách quay một cái cần như cái ma-ni-vel khởi động xe ô tô cổ lỗ ngày trước. Phía trước xe là một cái đôn nhỏ, trên có một cái mũ để ngửa lăn lóc dăm đồng xu lẻ. Cái hôm ấy thì bên cạnh những giai điệu dân ca du mục phóng khoáng hoặc rên rỉ như những nỗi nghẹn buồn man mác vô nguyên cớ lúc hoàng hôn xuống trên thảo nguyên xa xưa của dân Hung vọng ra từ chỗ ông già ấy như mọi khi, lại thấy văng vẳng tiếng đàn ác-coóc-đê-ông chơi những khúc dân ca Slavo không lẫn vào đâu được. Cả dãy tường thành hôm ấy vắng tanh, chỉ lác đác khách du lịch đi dạo. Lần theo những bậc đá trắng dẫn lên cái vọng lâu nhỏ trên thành, tôi gặp ở đấy một đôi nam nữ đang chơi đàn và hát. Anh chàng dáng vạm vỡ thì chơi ác-coóc, cô gái thì không xinh đẹp gì mấy song hát khá hay, giọng dân ca điển hình, nghe phảng phất chất giọng man man, phiêu phiêu của Liudmila Zykina. Hai người ấy nói với nhau bằng một thứ tiếng gì đó nghe na ná như tiếng Nga, tôi không hiểu được. Nhưng trên bệ cửa sổ vọng lâu thấy bày một cái radio-cassette chạy pin nhỏ và mấy chồng băng cassette mà trên các băng cassette lại có thể thấy những hàng chữ tiếng Nga quen thuộc. Hỏi thử bằng tiếng Nga thì thấy họ ồ lên thích thú và trả lời bằng tiếng Nga. À, dạo đó tiếng Nga của tôi còn khá tốt, chưa quên gần như sạch sẽ như bây giờ, vì vậy mà tôi hiểu đại khái họ từ Ucraina tới. Họ có vẻ mừng lắm vì tận giữa thủ đô Hung mà vẫn còn nghe có người nói tiếng Nga - dù có lẽ là vô cùng trọ chẹ - và còn tỏ ra mừng rỡ hơn khi tôi khoe rằng vợ tôi đã học 6 năm tại Kiev, thành phố quê hương họ, rằng tôi cũng đã 3 lần đi qua Kiev, 3 lần qua sông Dniepr. Hỏi họ vì sao mà tới tận đây, đi du lịch chăng, thì bảo rằng ở quê nhà họ rất khổ, hết sức thiếu thốn nên họ cứ trôi dạt đi theo tuyến đường sắt từ Kiev sang phương Tây mà tới đây, những mong khá hơn chăng. Bán các băng nhạc dân ca Ucraina, Nga... (mà tôi thấy còn đầy cả một túi du lịch) và hát để kiếm sống. Kể đến đó thì giọng cô gái nhỏ hẳn xuống rồi ngưng bặt, quay mặt nhìn ra sông.
Hỏi giá một băng cassette, chàng thanh niên bảo giá 200 Ft (bình thường ngoài chợ thì những băng trôi nổi kiểu ấy giỏi lắm chỉ 100 Ft/cái). Tôi lặng lẽ chọn cho mình một băng dân ca Ucraina và đặt vào bên cạnh chồng băng của họ một tờ 1000 Ft xanh rồi chào họ quay xuống, bỏ dở cả cuộc dạo chơi vì tự nhiên thấy lòng buồn hẳn.
Cái băng ấy là băng có những bài hát gì thì lâu quá rồi tôi cũng không nhớ nữa bởi sau khi về cũng không bóc ra nghe mà năm sau về phép tôi mang về tặng vợ. Ngày về hẳn thì cu con đã làm hỏng (có cái băng cassette nào vô phúc rơi vào tay nó thì chỉ một lúc ruột băng đã chạy lòng thòng khắp nhà ạ).
Mấy dòng cuối:
Bây giờ, nhân ngày Tháng Mười mà tôi lại viết ra rằng ngày ấy tôi đã vô cùng cảm động vì được nghe những câu ca Ucraina thân thuộc, gợi nhớ đất nước yêu mến đã nuôi dạy vợ tôi từ một cô thiếu nữ tỉnh lẻ thành một người có chuyên môn vững vàng trong nghề, rằng... thì có khi đăng báo được đấy nhỉ?

Thành Người đánh cá trên khu Thành cổ Buda, bên trong cái tháp trắng ngay sát rìa trái ảnh là chỗ tôi đã gặp đôi nam nữ Ucraina năm nào.