View Single Post
  #23  
Cũ 08-11-2011, 14:33
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Mỉa mai thay, Stanislavsky và Nemirovich-Danchenko, giống như Chekhov, đều ghê tởm chính trị. Nhưng chính trị đã tóm lấy họ, ép cái cách của nó lên nhà kính vươm trồng nghệ thuật đỉnh cao của họ. Khán giả sau buổi công diễn đã ở lại để nghe bài thuyết trình của một nhà bình luận về vở kịch. Sau bài thuyết trình, các thảo luận với đề tài sống động được tiếp diễn bên ngoài nhà hát. Đám thanh niên tranh luận với niềm say mê đặc biệt.

“Mọi người mang các vết thương tinh thần sâu kín đi tới nhà hát”, một nhà phê bình đã viết năm 1905, chủ yếu là nói về MAT. “Nhà hát là nơi duy nhất mà một công dân Nga cảm thấy mình thực sự là một công dân, nơi anh ta gặp gỡ những người khác giống mình và dấn thân mình vào việc hình thành nên dư luận xã hội”. * Andreyev đã tả cảnh mọi người rời khỏi MAT sau một buổi diễn vở Ba Chị em của Chekhov với cảm xúc như họ đang tìm kiếm một lối thoát khỏi “đám sương mù đen tối” của cuộc đời đang vây quanh họ. Họ nhận thức vở kịch mà vốn dường như không có quan điểm hay tư tưởng nào như một văn bia của cả thời đại.

Chekhov thực sự đã tạo ra một lớp khán giả mới. Sau Chim Hải âu, tất cả các buổi công diễn những vở kịch mới của ông tại MAT – Chú Vania (1899), Ba Chị em (1901), và Vườn Anh đào (1904) – đều trở thành mốc lịch sử không chỉ trong đời sống công luận của đất nước mà cả trong lời sống cá nhân của nhiều người xem. Điều này được phản ánh trong con số khổng lồ các bức thư gửi tới MAT, chứa đựng lòng biết ơn, những lời thú tội cá nhân, và các đề nghị được khuyên nhủ. Trả lời cho một trong những lá thư chân thành như vậy, Stanislavsky đã thuyết giảng vào năm 1901 như sau, “Anh có biết tại sao tôi từ bỏ tất cả công chuyện riêng của mình và nắm lấy nhà hát không? Bởi vì nhà hát là đứa học trò có sức mạnh nhất, có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn cả sách vở hay báo chí. Đứa học trò này đã rơi vào tay của một đám người thấp hèn, và họ đã biến nó thành một chốn suy đồi... Nhiệm vụ của tôi là giải thích cho thế hệ hiện đại, với khả năng tối đa của mình, rằng người diễn viên là nhà tiên tri của cái đẹp và sự thật”. **


* Teatral’naia gazeta, 28/5/1905

** Trích trong: I. Vinogradskaia, Zhin’ i tvorchestvo K. S. Stanislavskogo. Letopis’ [Cuộc đời và tác phẩm của K. S. Stanislavsky: ghi chép theo năm tháng], bốn tập, tập 1 (Moscow, 1971), tr. 341
Trả lời kèm theo trích dẫn