Lâu nay, cứ mỗi dịp ngày 7 tháng Mười một là các phương tiện thông tin đại chúng lại có vài bài ca ngợi ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng vĩ đại này. Còn có nhiều tác phẩm văn học gắn liền với giai đoạn này và cả cuộc nội chiến nổ ra ở nước Nga sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Thậm chí đến ở Phương Tây còn có những tác phẩm rất giá trị về Cách mạng tháng Mười: “
Mười ngày rung chuyển thế giới” (John Reed).
Chúng ta vẫn quen với cách đặt vấn đề rằng, nếu không có Cách mạng tháng Mười, thì không có sự ra đời của nước Nga Xô-viết, và do đó không có sự ra đời của Liên Xô, bắc cầu tiếp, nếu không có Liên Xô, thì không có người cứu nhân loại khỏi thảm họa của Chủ nghĩa Phát-xít. Luận điểm trên đây, nhìn chung, đến nay các tư tưởng chính thống vẫn cho rằng là đúng. Em cũng thấy luận điểm này có nhiều hạt nhân hợp lý.
Vẫn theo mạch logic đó, thì chế độ Xô-viết rõ ràng có nhiều ưu việt: có Đảng Cộng sản Liên Xô lãnh đạo đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác: Chính sách kinh tế mới (NEP), rồi các kế hoạch năm năm, mười năm gì đó, điện khí hóa… rồi oánh thắng phát-xít, trở thành cường quốc, một cực của thế giới. Đến thời điểm những năm 80 của thế kỷ trước, “đế chế Xô-viết” nếu tính cả Mông Cổ, Việt Nam, Cu-ba thì còn to hơn đế chế của
Thiết Mộc Chân - Genghis Khan hồi thế kỷ 13.
Câu hỏi ở đây em thắc mắc là: nếu không có Cách mạng Tháng Mười, thì nước Nga sẽ ra sao? Xa hơn nữa, Việt Nam ta sẽ ra sao? Tìm được câu trả lời chắc cực kỳ khó, nhưng em vẫn cố hình dung, tưởng tượng một tí xem thế nào.
Nếu ĐCS Nga hồi đó không có, hoặc yếu, thì sau cuộc
Cách mạng tháng Hai chắc hẳn ở nước Nga sẽ diễn ra một hoặc nhiều cuộc cách mạng dân chủ tư sản nữa, cho đến khi nào nó đạt được đủ “độ” triệt để mới thôi, hoặc chí ít thì xã hội Nga cũng phải đạt được sự thỏa hiệp nhất định tạo điều kiện cho giai cấp tư bản Nga tiếp tục phát triển như nó đang lớn mạnh và trỗi dậy lúc bấy giờ. Nếu như vậy, chắc là cuộc Cách mạng tháng Mười đã không nổ ra. Nước Nga khổng lồ (bao gồm của các vùng đất của Nga hoàng nhưng không thuộc Nga: Bạch Nga (Bêlarút), Tiểu Nga (Ucraina), Udơbêkixtan, Cadắcxtan…) được phát triển dưới chủ nghĩa tư bản, dù kiểu gì chăng nữa, cũng sẽ trở thành cường quốc. Do đó, nhiều khả năng cho đến bây giờ chúng ta vẫn không được chứng kiến sự chia cắt của Đế quốc Nga thành các nước độc lập như Liên Xô tan rã năm 1991. Các dân tộc đó, tồn tại trong
Hợp chủng quốc Nga, chưa chắc đã phải là một điều tồi tệ.
Từ năm 1918 đến năm 1939 (năm bùng nổ cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ hai), là 21 năm, thời gian đó đủ để nước Nga tư bản trở thành một cường quốc. Như vậy là thế giới lúc đó sẽ có các cực: Mỹ (bên kia đại dương), châu Âu có Anh, Pháp, Nga. Châu Á có Nhật Bản. Thế giới đa cực là một mô hình thú vị, nó có thể ngăn được cuộc Đại chiến, nhưng cũng có thể làm nổ ra nhiều cuộc chiến tranh cục bộ nhỏ hơn, mặt khác cũng có thể thúc đẩy cuộc Thế chiến đến chỗ tàn khốc hơn. Vì không loại trừ, cả nước Đức và nước Nga đều là những kẻ chậm chân trong tiến trình xâm chiếm các thuộc địa, không biết chừng chính nước Nga mới là người cùng tham gia với nước Đức chẳng hạn, châm ngòi cho cuộc Thế chiến.
Cũng trong 21 năm đó, chưa chắc giai cấp tư sản Nga đã làm cho đất nước mình trở thành cường quốc, mà tiếp tục bóc lột làm nhân dân lầm than, đói khổ; tiếp tục đào tài nguyên từ cái túi vô tận của nước Nga lên mà tiêu xài, thì đây vẫn là tiến trình tự đấu tranh của giai cấp tư sản Nga với nhau mà thôi. Có thể, sẽ diễn ra một cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn này, nếu Đảng cộng sản Nga đủ mạnh.
Nếu nước Đức vẫn là nguyên nhân chính của cuộc Đệ nhị Thế chiến, và vẫn xông vào nước Nga nhưng là nước Nga tư bản, thì có thể là (1) nước Nga đã là cường quốc tư bản, đụng vào không dễ, cũng ngại chứ? (2) nước Nga mèng mèng hơn mức cường quốc một tí, thì chắc là họ cũng đánh nhau nhiều trận to, bé, nhưng em tin là nước Nga cuối cùng thì cũng sẽ thắng: con người Nga trước nay vẫn thế; đất nước Nga giàu tài nguyên, vẫn thế; đất nước Nga rộng lớn vĩ đại – vẫn thế. Sẽ có câu hỏi: thế có thắng được Đức không, nếu không có Đảng cộng sản Liên Xô? Em đoán: thắng chứ, thắng bình thường, và chưa chắc đã lâu hơn. Nên nhớ ngay trong thời gian đầu của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, người ta đã khôi phục lại hoạt động của Nhà thờ Chính thống giáo Nga, và chính Nhà thờ cũng đã cùng với Đảng cộng sản chăm lo cho đời sống tinh thần của người Nga trong những năm khó khăn đó. Em còn nhớ đọc được ở đâu đó, là Nhà thờ Nga đã quyên góp và bỏ quỹ ra mua được kha khá xe tăng, máy bay tặng các đơn vị Hồng quân đang chiến đấu ngoài mặt trận.
Trường hợp này, em
tin vào chiến thắng của nước Nga.
Nếu như vậy, thì ở Trung Quốc chắc không có cuộc nội chiến Quốc – Cộng kéo dài đến tận năm 1949. Nước Trung Quốc tư bản sẽ phát triển như kiểu… Đài Loan, dưới ách của Tưởng Giới Thạch sẽ không quân phiệt hóa như Đài Loan trước 1975, mà phát triển ầm ầm vũ bão như thời Tưởng Kinh Quốc, Lý Đăng Huy. Nếu như vậy, thì Việt Nam ta ở cạnh một anh vừa giàu tiền, vừa nhiều đất, và đông người lại sáng nắng chiều mưa thế thì cũng mệt.
Nam - Bắc Hàn chắc cũng sẽ không bị chia cắt. Cu Ba chắc phát triển giống Vênêduêla hay Mêhicô gì đó. Đầu này, bọn Iraq, Iran, Libi... trong thế giới Ảrập vẫn một kiểu riêng, vẫn thế.
Cũng nếu không có Cách mạng tháng Mười, thì Bác Hồ không tìm thấy ánh sáng của Lê-nin. Cũng có nghĩa là Bác sẽ tìm thấy một ánh sáng khác, có thể tối hơn, nhưng cũng có thể sáng hơn. Nhưng rõ ràng em đoán Bác Hồ nhà ta vốn cực kỳ siêu việt trong nắm tình hình cục diện thế giới trong chiến tranh, binh pháp, Dịch học… nên nắm được thời cơ làm Cách mạng Tháng Tám. Nhưng nếu người chiến thắng là nước Nga tư bản, thì chắc là Bác Hồ sẽ lãnh đạo nước ta làm cuộc Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đuổi luôn ông Pháp đi để đi lên Dân chủ Cộng hòa. Cuộc kháng chiến chống Pháp vẫn có thể nổ ra, đúng nghĩa chỉ vì độc lập của Tổ quốc, như cuộc kháng chiến bên Angiêri sau này vậy. Sau kháng chiến, có thể Việt Nam ta đi thẳng đến cộng hòa tư sản, không phải mất 20 năm oánh nhau tiếp. Bác Hồ do uy tín của mình, cùng với Việt Minh, sẽ nắm quyền chủ yếu điều hành đất nước. Chế độ chính trị sẽ là dân chủ tư sản, và Việt Nam sẽ giống như Hàn Quốc, hay Singapore hay Thái Lan gì đó (giống Thái Lan khô ráo, chắc không giống Thái Lan ngập lụt).
Nếu Bác Hồ không tìm thấy ông Lê-nin Cộng sản, mà là một ông Lê-nin nào đó khác thì sao nhỉ? Bác Hồ khi đó chắc chỉ nghĩ đến giành độc lập cho đất nước, cơm no, áo mặc cho nhân dân… thì chế độ dân chủ tư sản hay xã hội chủ nghĩa đều được, miễn là “ham muốn tột bậc” của Người được thỏa mãn.
Có một điều chắc chắn, ý tưởng một Liên bang các nước Cộng hòa là của Lê-nin, đã được hiện thực hóa (sau và nhờ cuộc Cách mạng tháng Mười) vào năm 1922, do đó, nếu không có Cách mạng tháng Mười thì cũng không có các nước độc lập được tách ra từ Liên Xô như hiện nay. Và như thế, thay vào đó, đến cuối thế kỷ 20 sẽ có thể là sự trỗi dậy của các phong trào ly khai như nó vẫn hằng diễn ra: Bắc Ailen, các nước thuộc Liên bang Nam Tư, các vùng tự trị của Trung Quốc… ở Nga thì nhiều: Ucraina, Bêlarút, Ôxechia…
Rồi một ngày, thế giới chỉ có một hệ tư tưởng duy nhất là tư sản – đi vào thoái trào: vỡ nợ khắp nơi y như Hy Lạp. Trung Quốc với tài nguyên nghèo nàn, dân đông, vẫn phải duy trì những chính sách gây căng thẳng ra xung quanh như hiện nay (lấy đối ngoại dẹp yên đối nội) nhưng nước Nga, do quá giàu tài nguyên, chắc không khó khăn bằng các nước tư bản khác (Dựa vào tài nguyên chẳng hay ho gì, nhưng sự thật hình như vẫn là như thế).
Lịch sử không bao giờ có chữ
NẾU và
GIÁ NHƯ…
Thôi chẳng tưởng tượng nữa, mệt. Bất động sản vẫn tiếp tục đóng băng. Giá vàng vẫn cao. Giá rau, gạo, thịt cũng tiếp tục tăng ầm ầm…
Đọc bài của bác
Bình dị thấy “phê” quá, nên ngồi ngẫm nghĩ một tí… 1 tí cũng được đến 3 trang A4, cỡ chữ 13… đã nhấn Cám ơn rồi lại còn phải ngồi viết. Bác Bình dị, không “
phản động” thì cũng “
thâm độc” làm khổ thằng em thế…