Trích:
micha53 viết
... Kiểu làm chương trình như vừa rồi, cá nhân Mì thấy không ổn, nó mang tính chất thương mại và lợi dụng tình cảm của chúng ta nhiều quá...
|
Cú này em đọc thấy "đã", mặc dù hình như nó hơi "đã" quá,
nặng quá. Em không nghi ngờ lòng thành của những người làm chương trình, cả những người tài trợ thực hiện chương trình muốn đem đến cho anh chị em chúng ta một món ăn tinh thần
lâu lắm mới được ăn. Em để in nghiêng "lâu lắm mới được ăn" là vì cứ ngờ ngợ từ cái vụ "80%" của anh Ginseng (chắc anh ấy lo lắng các bác lâu nay mù tịt về Nga)
Trích:
|
micha53 viết
1 - Quan niệm của iem: “nhà đài” ( cũng như các loại báo khác) là đơn vị sản xuất, họ cần kinh phí, họ sản xuất ra sản phẩm, họ phải quảng cáo và tiêu thụ sản phẩm.
Khi nhà iem bỏ tiền (thời gian) để mua bánh (sản phẩm của các loại báo) thì tối thiểu iem phải có cái bánh ăn được. ( Ở đây cần mở ngoặc thêm là tùy “gu”của mỗi người)
Không lẽ ăn bánh mà iem không được chê “bánh” hoặc bắt phải kiểm điểm bản thân rồi mới được nhận xét về “bánh”. Hay là nhà đài bán hàng kiểu “bao cấp” - có vậy thôi, không ăn được thì..
2 – MC giống như đại diện bán hàng cũa Hãng, ở thời buổi này mà nói “nhân viên không thể thay thế” thì phải coi lại công tác nhân sự của Hãng. Trong quản lí, không phải lãnh đạo “sắn tay lên làm” như công nhân là cách quản lí tốt.
|
Còn nhà iem thì quan niệm dư thế lày lày, bác
Mì Chả:
1 - Anh em ta vừa ăn cá rán, không ăn bánh.
2 - Anh Ginseng tối hôm trước họp báo là Sale Man.
3 - Anh Ginseng tối hôm làm MC là tay Cooker.
Cá nhân em thì em không khoái cái vụ treo logo "quán cơm Ba cá rán" lên phông của chương trình. Em mà có doanh nghiệp và muốn tài trợ, em sẽ đề nghị tài trợ cho NNN chẳng hạn, và NNN là đơn vị đứng ra tổ chức cùng với Hội Hữu nghị, với VTV chẳng hạn... logo trên phông chỉ có NNN và các Hội, VTV mà thôi. Cái đó nó gọi là PR gián tiếp (người ta biết đến NNN, rồi vào xem, rồi click vào banner của doanh nghiệp trên NNN). Như thế lịch sự hơn, đỡ lộ liễu hơn. Không nhẽ anh chủ quán "Ba cá rán" ở Tây nhiều mà vẫn Hai Lúa thế?
Buôn tiếp đến vụ Phong viên - MC nhà đài của ta. Nhà iem thấy mấy cái bệnh này:
1- Bệnh "
vâng, thưa ông!..." vừa lúc trưa, VTV1 có phóng sự do ĐTH Huế gửi ra, anh PV phỏng vấn ông Văn Cao, Chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế về lụt bão, chửa có câu nào đã phủ đầu: "
vâng, thưa ông!..." "vâng!" dành cho cái gì nhỉ?
2 - Bệnh "bắt thủ trưởng đội mưa" - cái nì, em đi cứu trợ xem mấy lần, cứ phỏng vấn thủ trưởng là bắt thủ trưởng đang ngồi trong nhà, đội mũ cối, mặc áo mưa, ra đứng dưới giọt gianh để "quay". Tại sao lại phải thế? Đứng trong hiên không được à?
3 - Bệnh nói tranh cho bằng hết: đành rằng
Talk show là phải dẫn đi dẫn lại, nhưng nhiều anh nhiều chị nói xừ nó hết cả phần của người ta.
4 - Bệnh lười:
4.1. Không nghiên cứu thấu đáo: thời buổi công nghệ thông tin, các công cụ tra cứu tìm kiếm thì đầy ra đấy, nhưng vẫn lười. Có cô còn nói:
nhà lợp tấm pro nghĩ mãi mới ra,
tấm pro là
phi-bờ-rô xi-măng trong đó
fibre dùng để chỉ cấu trúc sợi,
au là giới từ, xi-măng các bác biết rồi. Khổ thân người nghe, hiểu được chết liền. Không cần các anh các chị ấy phải học như kỹ sư, nhưng mà cũng nên có tí khái niệm cơ bản chứ.
4.2. Không nhất quán trong phiên âm, nhất là tên người Trung Quốc. Chỗ này dùng
Ôn Gia Bảo, chỗ khác lại Li-ti-e. Chịu! Gì chứ nhà đài chắc không thiếu nhân viên biết tiếng nước này nước kia, tại sao không phiên âm cho đàng hoàng?
Bính âm tên của ông
Ôn Gia Bảo là
Wen Jiabao, may mà các anh các chị ấy không phiên là "Oen Ja Bao" để đọc (tương tự cách đọc tên cầu thủ ĐTQG Trung Quốc Li Ti E trên đây).
4.3. Bệnh viết tắt một cách tùy tiện: không thể nhớ hết cái "cậu đánh máy" của nhà đài cậu ấy gõ cái giới thiệu chương trình vẫn chạy chạy từ dưới lên trên, cơ mà kiểu viết tắt tùy tiện như "XH chủ nghĩa", "CN xã hội" thì có mà đầy. Cái nì đọc hiểu được, cơ mà thấy nó ẩu quá. Thà các ông ấy viết cả "XHCN", "CNXH" còn dễ chấp nhận hơn.
... đại khái thế, em chẳng nhớ được hết.
5 - Bệnh coi thường người xem:
Cái này cũng đôi ông mắc lắm. Ông BLV bóng đá nhiều ông hay diễn giải về chiến thuật, về đời tư cầu thủ... sa đà quá, nhiều khi quên rằng, người xem người ta chưa chắc đã cần nghe những cái đó. Nói lăng nhăng để câu giờ nhiều khi gây phản cảm.
Báo hình, báo phát thanh nó cứ ào ào, "lời nói gió bay" nên hình như người ta ẩu hơn báo giấy thì phải. Việt Nam ta có một cái bệnh lan tràn trong xã hội là cái gì cũng phiên phiến, không thích làm ra những sản phẩm thật hoàn hảo trong mức có thể; không thích vươn tới những đỉnh cao thực sự trong công việc. Bệnh này em cảm thấy nó còn lây nhiễm nặng hơn trong ngành truyền hình Vịt Ngan ta. Đến dăm bảy năm nay, em hầu như chẳng xem TV Việt Nam là thế.