Ðề tài: SUY NGẪM
View Single Post
  #19  
Cũ 05-11-2011, 15:53
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
NISH532006 viết Xem bài viết
Bài đăng trên báo điện tử VnExpress ngày 1/10/2011 :
... "Đầu năm 2008, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị tỉnh Quảng Nam tính toán lại tổng mức đầu tư để phù hợp với quy mô mới. Sau đó các bộ thẩm định dự án, Quảng Nam đã điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư lên 411,2 tỷ đồng"...
Chỉ cần lấy con số 2 lẻ sau dấu phẩy chia cho 10; 1/10 ấy đã đủ xây cho mẹ Thứ, nhân vật chính của Tượng đài Người Mẹ Việt Nam Anh Hùng một ngôi nhà khang trang ở Tam Kỳ, nơi mẹ đã hiến dâng cả cuộc đời của mình, đóng góp những người con cuối cùng của gia đình cho công Cuộc kháng chiến vĩ đại của đất nước. Không phải là việc đáng làm hay sao?
Tất cả là do sự vô ơn và phủi tay, bác ạ! Bây giờ, khi đã "trơn lông đỏ da" rồi thì làm gì còn đủ sĩ diện để nhìn nhận lại những "khố rách áo ôm" kia nữa(!)
Chẳng nói đâu xa. Em có 2 người cô ruột theo cộng sản - Việt cộng (ba em là cộng sản nòi rồi!). Bà nội và 2 cô em là những người từng cưu mang và đùm bọc cho những chiến sỹ Việt cộng thời kháng Mỹ. Cô còn sống đến hôm nay là cô út - 75 tuổi. Cô đã bị chế độ Sài Gòn bắt giữ và tra tấn rất dã man. Di chứng vẫn còn đến hôm nay. Đánh đập có; quay điện có; đổ nước vôi vào tai và miệng có... May cô có người chồng là Hạ sỹ quan chế độ Sài Gòn giác ngộ và cùng cô góp sức nuôi dưỡng Việt cộng. Dượng em (chồng cô) thường lấy mo cau gói cơm nóng và kẹp nách trốn đồng nghiệp (lính Sài Gòn) để tiếp tế cơm cho Việt cộng đến nỗi, nói xin lỗi, nách của dượng không mọc được lông(!) Cô em thì bị nặng tai, mắt mờ, miệng méo...
Sau năm 1975, gia đình cô em được gì? Không có gì cả! Dượng em được đi "học tập cải tạo" và may mắn được yên ổn làm... ruộng - trồng lúa! Cô em thì sau khi hết sức để làm ruộng, có chút tiền còm cõi dành dụm để sống qua ngày. Bây giờ cô đang bán thuốc Tây đơn giản để kiếm thêm và có con cái ngó ngàng chu cấp vừa đủ để sống. Cách đây khoảng 10 năm, khi ba em còn sống, địa phương nói cô làm thủ tục... Ba em có giúp, nhưng ở Quảng Ngãi lại đòi những thủ tục rất nhiêu khê; người làm chứng (chết mất rồi)... Cô em có được 1 cái gọi là Huân chương kháng chiến hạng gì đó nên được trợ cấp 1 lần và chia thành... 10 đợt cấp(!) Cách đây khoảng 10 năm: 110.000 đ 00 (một trăm mười nghìn đồng chẵn) được "lĩnh" trong 10 tháng. Một tháng 11.000 đồng. Ôi! Còn nhiều! Đấy là em chưa kể về ba em - một cán bộ trung cao cấp... !
Có thời gian, bác xem lại "tiêu chuẩn" để được "Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng" thì sẽ... chết cười trong nước mắt!
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0..._anh_h%C3%B9ng

Một bà mẹ có 3 con trở lên, nhưng chỉ có 2 "đứa" hy sinh thì cũng không được tiêu chuẩn "Mẹ Việt Nam Anh hùng"(!)
Đau lòng khi thấy được "thực tế" của Mẹ Thứ! Cầu mong Mẹ bình an nơi Chín suối!
Một nén nhang thành kính dành cho Mẹ!


P/s:Em sẽ đề cập lại vấn đề này sau!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên:
chaika (06-11-2011), Hoa May (06-11-2011), NISH532006 (05-11-2011), rocketvn (21-11-2011), Saomai (05-11-2011)