Giá như chỉ cần Gorky biết được đám tang năm 1936 của chính mình sẽ “không đứng đắn” đến thế nào theo những tiêu chuẩn mà ông đã vạch ra năm 1904: đám đông một trăm ngàn người tụ tập trên Quảng trường Đỏ, các diễn văn sáo rỗng phô trương của những lãnh đạo Xô viết, kèm theo công an và binh lính đứng gác. Vào thời kỳ cuối đời Gorky từng được Joseph Stalin công nhận là “con người nhân văn vĩ đại nhất” và là chiến sĩ vì “toàn thể nhân loại tiến bộ”. Chekhov từng quan tâm nhiều hơn tới sự hạnh phúc của cá nhân; theo ý kiến của nhiều người, ông đã không chiến đấu vì bất cứ điều gì. Ông đơn giản chỉ là ca ngợi trần thế - giới bình luận và độc giả đã nhận xét về ông như vậy đó. Họ không ưa cái thực tế là Chekhov, không như Tolstoi (và sau này là Gorky và Solzhenitsyn), đã không thiết tha trở thành một lãnh tụ hay thầy giảng về cuộc sống. Trái với truyền thống văn hóa Nga, ông không phải là một vị tiên tri, hay một yurodivy (thánh dở người), hay một người chống đối chính kiến. Đó là lý do tại sao Chekhov rất phổ biến trên các sân khấu Châu Âu và Hoa Kỳ. Phương Tây đã sai lầm khi chọn Chekhov là một nhà văn Nga điển hình.
|