Chắc hẳn đ.c Lại Ông Sâm cũng ngày ngày vào đọc topic này và tự nhè ra những hạn sạn của chương trình. Xin chào anh Sâm!
Các bác vừa xúc động, vừa băn khoăn phải không ạ? Cũng phải thôi, nghe tên “Bài ca chiến thắng” có vẻ khiên cưỡng quá nhỉ. Anh Sâm dương dương: “Với khán giả truyền hình, chúng tôi dám chắc một điều là có hơn 80% các bài hát lần đầu tiên khán giả được nghe, và đó là những bài hát rất hay về chiến tranh” cũng đúng nốt. Nhưng thời đại ngày nay, truyền hình vệ tinh, internet quá đơn giản, tuyên bố như thế e chỉ đúng với những nơi nào còn chưa có điện lưới, và đúng với những người có điện, có “chảo”, có nét nhưng chẳng quan tâm đến Oát La Tư là cái anh nào.
Năm nào cứ dịp 9/5, từ trước đó cả nửa tháng, những năm chẵn thì đến cả tháng “1st canal”, RT rồi nhiều nữa đều liên tục các chương trình kỷ niệm, và đúng ngày, buổi chiều, cái đinh của “1st canal” bao giờ cũng là “Bài ca chiến thắng”. Nếu bác nào chịu khó đều đặn đến hẹn lại theo dõi, thì những bài nằm trong 80% của anh Sâm, đều đã nghe qua rồi cả.
Chương trình như vừa rồi, oánh trực tiếp vào thế hệ U50, U60 các bác, nên xúc động là phải. Có điều, hàng năm “Bài ca chiến thắng” ở Nga họ không hát như thế nữa. Hầu hết, các bài hát cũ đó đều được phối âm, phối khí lại hát hết sức hiện đại, hay tuyệt và không kém phần xúc động. Ví dụ năm 2009, Aleksandr Buinov hát rất hay bài “Пора в путь дорогу”; cô Jasmine hát “
Kachiusha” cực kỳ hiphop, mấy cô xinh gần chết Tatoo với bài “Poi, soldat, poi”; Aleksandr Marshal với “Aliosha”… năm 2010 Aleksandr Manilin hát chung với Nikolay Gnatchuk và Lev Leshenko “Chiều hải cảng”; cả hai năm mấy chú thanh niên ban nhạc Kornhi đều trình bày bài “
Первым делом самолёты” theo phong cách rock. (Nói thêm, năm 2010 anh chàng Mark Tishman trình bày bài “Hoa Siren” tự sáng tác, hay tuyệt, riêng bài này thì chắc gần 99% các bác chưa nghe). Cũng năm 2010, “Những con đường” được Gnatchuk; “Đàn sếu” được Manilin hát nghe rất lạ và rất hay. Nôm na là, nếu hay xem truyền hình Nga, thì thấy phong cách của “Вьетнамские песни победы” version 2011 hơi bị cũ. Có thể kể dài dằng dặc những bài hát cũ đó bây giờ các ca sỹ Nga người ta trình bày lại hay tuyệt vời. Có thế thì mới kâu kéo được các cháu teen, chứ kiểu hát của thời “tam ca ba ông già” (từ em Kiều T’rinh dùng để chỉ ba cụ gạo cội nhà ta chuyên phang “Giờ này anh ở đâu”) thì có mà chỉ câu được toàn hội các bác Bạch Dương, Bản Đồ, Bình Dị đến dừ hơn nữa.
Quay lại với lịch sử: lịch sử là lịch sử, dù thời nào người ta đánh giá các sự kiện như thế nào thì đến thời sau lại có người khác đánh giá khác. Cách mạng Tháng Mười là một sự kiện có ảnh hưởng quá lớn đến tiến trình phát triển của nhân loại, thậm chí ngày nay nó vẫn ảnh hưởng cực lớn đến một dân tộc lơ ngơ tận đẩu đâu như Việt Nam chúng ta. Với chúng ta, nhìn nhận nó như một ngày Lễ đáng nhớ thì dễ, nhưng với những người đang sống trên đất nước Nga hiện nay nói riêng, những người Đông Âu nói chung, không dễ một chút nào. Bản thân em, có một ông anh cọc chèo người Hung Gia Lợi, qua vài lần nói chuyện ông ấy cũng thể hiện một sự khó nghĩ trong cách đánh giá. Người Hung đã trải qua biến cố 1956, nên biến cố 1991 với họ là sự vui mừng, cũng dễ hiểu. Sự đánh giá của họ tích cực/tiêu cực là 70/30 về Cách mạng tháng Mười. Ở một số nước Đông Âu khác, chắc tỷ lệ đó sẽ khác, ở Nga phải chăng là 60/40??? Theo em thì ngay cả nước Nga cũng đang khó khăn trong việc nhìn nhận cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 như là một ngày Lễ, ngày kỷ niệm đáng nhớ (gắn liền với ý thức hệ) hay đơn thuần chỉ là một cái mốc đánh dấu một sự kiện đã làm thay đổi cả thế giới?
Với việc
người lính Hồng quân – người giải phóng châu Âu khỏi ách phát xít, cũng có những đánh giá trái chiều. Đương nhiên, Hồng quân thì tốt, phát xít thì quá xấu. Nhưng sau khi giải phóng, họ ở lại, biến thành “chiếm đóng”. Những gì mà Liên Xô áp đặt lên đất nước họ, không phải cái gì họ cũng thích. Vì thế, nên mới có những sự kiện phá tượng đài kỷ niệm người lính Hồng quân ở các nước Baltic cách đây tầm chục năm.
Xem ảnh bác Bản Đồ post lên, thấy bác Thúy Toàn vẫn diện một đôi giày không đánh, rất phong cách, tạm gọi là “phong cách Thúy Toàn”, he he. Giận lão Bản Đồ, máy ảnh gì mà tốt thế!
Nói thêm, cuối chương trình “Bài ca chiến thắng” Лев Лещенко năm nào cũng hát “День Победы” với tất cả các ca sỹ tham gia (chứng tỏ với “Bài ca chiến thắng” ca sỹ Nga không có chuyện chạy sô, hát xong bài của mình té luôn); em nghe đến đoạn này cứ nhớ chuyện ông Hùng Gà mờ ngày xưa chê các chương trình của ta, lạm dụng “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” làm cho người xem choàng tỉnh, quơ chân tìm guốc dép túi xách, chết cười.