Liệu Tolstoi thực sự mong đợi sự đề cập táo bạo của mình sẽ tác động tới vị sa hoàng rằng ngài sẽ “hiểu điều xấu xa mình làm” hay không? Nikolai II đơn giản là lờ ông đi, và văn hào phán xét sa hoàng là một nhà cai trị “mềm yếu, ủy mị và ngu ngốc”. Tolstoi muốn thuyết giảng, chứ không phải là khiêm tốn và kính trọng cố vấn khuyên nhủ, như nghi lễ đòi hỏi. Nikolai II (có cố vấn lúc ấy là Pobedonostsev và sau 1907 là Grigory Rasputin) không có dự định đóng vai học sinh. Do đó chuyện đối thoại là không thể có được. Vì vậy, hình mẫu của Tolstoi về cuộc đàm luận thế kỷ hai mươi giữa quốc vương với đại văn hào, giữa chế độ với vị anh hùng văn hóa, đã không thể diễn ra. Đó chính là hình mẫu mà sau này Gorky và Solzhenitsyn – mỗi người đều theo cách của riêng mình – cũng cố gắng thực hiện. Solzhenitsyn sẽ miêu tả Nikolai II với sự cảm thông và thấu hiểu trong tiểu thuyết Tháng 8/1914 của mình: phải chăng có lẽ ông tưởng tượng mình là người đàm thoại và cố vấn cho vị sa hoàng cuối cùng?
Alexei Suvorin sắc sảo, chủ nhà in đầy thế lực của tờ báo ủng hộ quân chủ Novoye Vremya [Thời Mới], đã viết trong nhật ký của mình ngày 29/5/1901: “Chúng ta có hai sa hoàng: Nikolai II và Lev Tolstoi. Ai là người mạnh hơn? Nikolai II không thể làm gì với Tolstoi, ông không thể làm lay chuyển ngai vàng của người kia, trong khi Tolstoi không nghi ngờ gì đang rung chuyển ngai vàng của Nikolai và triều đại của ông. Tolstoi bị rút phép thông công theo quyết định của Giáo hội. Tolstoi đáp lại, lời đáp lại được phổ biến rộng khắp theo hình thức bản thảo và trên báo chí nước ngoài. Cứ thử để bất cứ ai dám chạm đến Tolstoi. Toàn thể thế giới sẽ vùng lên la hét và gào rống, và chính quyền ta sẽ cụp đuôi lại bỏ chạy”. *
Suvorin đã mô tả chính xác tình thế, vốn chưa từng có tiền lệ đối với xã hội Nga. Với Tolstoi, các tầng lớp có học ở Nga đã có một nhà lãnh đạo muốn nêu những giải pháp của mình về các vấn đề xã hội và chính trị cốt lõi cho chính quyền sa hoàng: chiến tranh và hòa bình (theo nghĩa đen), sự phân chia đất đai, cùng với việc cải tạo chính quyền và pháp luật. “Sức mạnh của vị trí của ông”, Boris Eikhenbaum, nhà nghiên cứu hàng đầu về Tolstoi, đã viết, “là ở chỗ mặc dù ông đối lập với thời đại mình, ông vẫn là một phần của nó”. **
* A. Suvorin, Dnevnik [Nhật ký] (Moscow, 1992), tr. 316.
** Boris Eikhenbaum, Moi vermennik. Marchrut v bessmertie [Nhật ký của tôi. Đường tới sự bất tử] (Moscow, 2001), tr. 108.
|