Các nhà du hành vuc trụ đã sống và làm việc ra sao trong tình trạng phụ tải gia tốc, không trọng lượng và vỏ con tàu bốc cháy khi hạ cánh như thế nào?
Lịch sử đời đời ghi nhớ ngày 12-4-1961, Gagarin mở đầu kỉ nguyên loài người chinh phục vũ trụ. Trong hồi kí “Đường vào vũ trụ”, Gagarin viết: “Đồng chí chỉ huy chuyến bay ra lệnh khởi hành. Tôi nhìn đồng hồ : 9h7’, giờ Matxcơva. Tên lửa rú ầm vang, mang theo tầu vũ trụ, rung lên, rồi từ từ rời bệ phóng. Một sức mạnh vô hình ngày càng tàn nhẫn ép chặt tôi xuống ghế tựa. Tay chân nặng như chì, không thể nào cử động được. Nhưng tôi đã biết tình trạng này không kéo dài, chỉ 10 phút, khi con tàu đi vào quỹ đạo là hết.
Đã lên qua lớp khí quyên dày đặc. Qua cửa kính tôi nhìn thấy một con song lớn ở Xi-bia chảy giữa dải rừng tai-ga rực rỡ nắng vàng. Tôi thầm kêu lên: “Trời ơi, thật là đẹp!”
Con tàu đã đi vào quỹ đạo. Tình trạng mất trọng lượng bắt đầu. Nhưng tôi đã nhanh chóng làm quen.Con tàu bay quanh quả đất với tốc độ không thể tưởng tượng được: 28.000 km/h…”
Thử thách đầu tiên của phi công vũ trụ khi rời trái đất là phải chịu một phụ tải gia tốc lớn. Khi ở trên mật đất, tốc độ V=0, khi vào quỹ đạo muốn không rơi trở lại Trái Đất phải đạt tốc độ vũ trụ cấp 1 V=7,91 km/s, tức 28.500 km/h. Thời gian để đạt tốc độ ấy là 9 phút. Phụ tải gia tốc bằng 10 lần trọng lượng bản thân. Có nghĩa là nhà du hành vũ trụ nặng lên 10 lần. Áp suất bình thường của máu ở tim (0.12kh/cm2) không đủ để đưa máu lên não.
Gia tốc hướng đầu – chân làm máu dồn xuống bụng và chân, gan bị tụt xuống thấp. Khi gia tốc bằng 5G (gia tốc trọng trường G=9.81m/s2), áp suất ở chân bằng 370mm Hg thì ở đầu là 0. Thiếu máu lưu thong ở đầu, có thể bị mù và ngất tạm thời.
Để tránh những tai biến ấy, các phi công vũ trụ được phóng lên theo hướng ngực – lưng (khi trở về thì quay tàu cho lưng xuống trước, lúc hãm, gia tốc vẫn tác động theo hướng ngực – lưng). Theo hướng này, gia tốc tới 20G mới gây rối loạn thị giác và có triệu chứng não. Tuy nhiên, ở mức gia tốc này, dù chỉ tác dụng trong một phần nhỏ của giây, cũng có thể phá hủy cấu trúc xương, làm vỡ các mao mạch dượcí da, nếu phi công vũ trụ không được mặc bộ quần áo đặc biệt để chống tăng áp suất.
Ở hướng ngực - lưng, có thể chịu được gia tốc 10G trong 5 phút, 20 G trong mấy chục s (khi phóng tên lửa bị trục trặc kĩ thuật, gia tốc có thể lên tới 20G, trong thử nghiệm ngâm mình trong nước có người chịu được gia tốc 50G)
Khi tên lửa thôi hoạt động, tàu vũ trụ đi vào quỹ đạo quanh Trái Đất và bay theo quán tính (lực li tâm cân bằng với lực hấp dẫn của Trai Đất) thì xảy ra tình trạng mất trọng lượng. Không còn cảm giác về sức nặng, về trên dưới. Người cứ lơ lửng bồng bềnh. Việc định hướng, lấy lại thăng bằng rất khó khăn.
Trạng thái mất trọng lượng gây rối loạn bộ mấy tiền định là cơ quan giữ tư thế thăng bằng. Vì thế, G.Ti-tốp và cả phi công vũ trụ Mĩ trên tàu Apolo thấy ảo giác lộn ngược, bay đầu chúc xuống đất. Chị Tê-rếch-cô-va trong ngày thứ hai tuy cảm thấy bình thường, nhưng các vận động mắt giảm đi, có biểu hiện giống như lác mắt. Nhiều người thấy chóng mặt, buồn nôn, khó chịu trong bụng, nhất là khi nhìn các vật chuyển động nhanh, có cảm giác ngã rơi, lộn nhào, lăn, mất phương hướng…
Chuyển sang trạng thái không trọng lượng, máu dồn tới đầu, mặt phinh phính, đỏ gay, nhức đầu khi tim đập, phù ở mũi họng như người bị cảm. Phi công phải mặc áo nịt phần trên thân thể để máu rút xuống chân. Trong 48 giờ bay đầu tiên, người sút cân nhiều nhất, do giảm thể tích máu lưu thong, về sau quen với tình trạng này. Khung xương và cơ bắp sinh ra là để chống trả với tình trạng có trọng lượng trên mặt đất, lúc này không còn cần thiết. Xương mất vôi. Chụp xương gót chân thấy độ đậm đặc quang học giảm 15-20%. Tuổi thọ hồng cầu rút ngắn. Tim không cần cố gắng để bơm máu, nên dần dần teo lại. Ăn mà lao động không đủ tải thì mớ ứ đọng, nhất là ở cơ tim.
Thiếu tướng Pi-ốt Cli-múc kể chuyện bữa sang đầu tiên trên vũ trụ, thức ăn không trôi xuống dạ dày đầu tiên trên vũ trụ, thức ăn không trôi xuống dạ dày mà cứ nghẹn ở cổ họng. Đành phải uống nước bằng một ống tuýp có mỏ để nuốt trôi. Một lần, trung tâm chỉ huy đánh điện hỏi Vi-ta-li Xê-va-xti-a-nốp: “Sao anh khủng khỉnh không chịu ăn vậy”. Đế trả lời, Vi-ta-li cầm cái túi bằng chất dẻo trong suốt (tượng trưng cho dạ dày), đổ một ít nước, thức ăn, rồi giơ lên trước màn ảnh vô tuyến truyền hình cho mặt đất trông thấy. Nước đọng thành cục, lơ lửng trong túi chất dẻo. “Trong dạ dày chúng tôi nước và thức ăn cũng lơ lửng như những ngôi sao trong thiên hà. Các bạn hãy thử tiêu hóa những vật như vậy xem!”. Việc ăn uống trên vũ trụ sau này cải thiện hơn. Thức ăn rút hết nước, gọn nhẹ, dễ bảo quản, đựng trong hộp, khi ăn thì hòa với nước.
Trên tổ hợp chào mừng 7- Liên hợp T-13- Tiến bộ 24 (Chào mừng 7- Soyuz T-13 – Progress 24), các nhà du hành vũ trụ Liên Xô V. Gia-nhi-bê-cốp và V. Xa-vi-nức được ăn tới gần 70 món. Có những món chế biến từ thịt, cá, sữa, có gia vị, bánh, kẹo, quả, đồ uống.... Các tàu tự động chở hàng Tiến bộ (Progress) thường mang lên quỹ đạo rau và quả tươi.
Phần lớn các món ăn được đựng trong các ống nhôm, có thể dùng ngay được. Khi cần hâm nóng súp thì dùng bếp điện. Thức ăn cô đặc đựng trong hộp kim loại ngày ăn 4 bữa. Thức ăn được chia thành khẩu phần dùng trong 1 ngày.
Trên trạm quỹ đạo Chào mừng, có bếp điện, tủ lạnh, kho thức ăn, vường trồng hành, đỗ, bể nuôi rong tảo. Có thể rán thịt nướng. Các tàu Liên hợp, Tiến bộ đi về Trái Đất như con thoi, tiếp tế lên quỹ đạo đủ thức ăn, vật dung, để bình thường hóa cuộc sống và lao động dài ngày trên vũ trụ.
Tình trạng mất trọng lượng còn gây những trở ngại khác trong sinh hoạt. Đại tiện không dễ dàng, với động tác khéo léo mỗi lần đi cũng mất 45 phút. Một số người mất cảm giác bọng đái đầy, mất cảm giác giảm áp suất khi tiểu tiện, Mất trọng lượng ảnh hưởng xấu tới các giác quan : vị giác, thính giác, cảm giác, thị trường thu hẹp, thị lực suy , cảm giác màu và độ nhạy xúc giác kém.
Pi-ốt Cli-múc kể lại: muốn rửa mặt, nước không chảy tự nhiên như ở mặt đất. Mồ hôi thoát ra ngoài lỗ chân long làm chúng tôi phát hoảng. Lau mồ hôi bằng khăn mặt đặc biệt đã khử trùng, khô hoặc nhúng một chút nước hoa.
Trong trạng thái không trọng lượng, râu mọc nhanh hơn. Máy cạo râu như kiểu máy hút. Dùng máy hút bụi để vệ sinh trong tàu. Vì bất cứ vật nhỏ nào, một mấu bánh mì trôi lang thang hít phải cùng dễ bị ngạt thở.
Rác rưởi bỏ vào túi chất dẻo, rồi cho vào thùng kim loại, vứt ra ngoài cho cháy trong khí quyển.
Còn tiếp
Mọi người chú ý do bài này em lấy từ quyển sách của NXB Kim Đồng nên nó hơi Việt hóa từ.
tàuTiến bộ: tàu chở hàng Progress (прогресс)
tàu Liên Hợp: tàu Soyuz (Союз)
trạm vũ trụ Chào mừng: trạm Salyut (Салют)
Tàu vũ trụ viết sau
Thay đổi nội dung bởi: mig-31, 19-04-2008 thời gian gửi bài 17:03
|