View Single Post
  #9  
Cũ 31-10-2011, 09:23
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Việc xuất bản trong thời gian 1911-1912 ba tập sách tiều tụy u ám như là một khám phá đối với công chúng Nga: Tiểu thuyết sau khi mất của L. N. Tolstoy bao gồm truyện ngắn “Cha Sergius”; vở kịch Thây sống, trong đó, theo Shklovsky, Tolstoy đã “nắm bắt được lối nói chuyện sống động của những câu lòng thòng”; và tiểu thuyết ngắn mang tính tiên tri về cuộc chiến không hồi kết Nga-Chechen, Khadji Murat, tác phẩm ông đã viết mãi cho tới năm 1906. Nửa thế kỷ sau, Shklovsky, không còn giữ quan điểm gốc thời trẻ của mình nữa nhưng vẫn nghịch biện hùng hồn theo thói quen, khăng khăng là trong Khadji Murat Tolstoy đã là người đi trước của trường phái hiện thực xã hội chủ nghĩa (“một chủ đề mang tính tư liệu được nhìn qua lăng kính lãng mạn”). “Tolstoy là cha đẻ của hiện thực xã hội chủ nghĩa, chứ không phải Gorky như người ta đã dạy cho anh”, Shklovsky đã nói với tôi, vẫn khá tự phụ vào tuổi tám mươi hai. *

Từ khi nhà văn Tolstoy bị giới bình luận xếp loại như một vị thánh đỡ đầu cho mọi thứ từ chủ nghĩa hiện thực cho tới chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa, không có gì ngạc nhiên rằng ông cũng bị dán nhiều nhãn rất khác nhau về mặt chính trị. Những người cùng thời cố gắng ghim cho ông là nhà quý tộc ăn năn, hay giọng nói của giai cấp nông dân Nga đáng kính, hay một người vô chính phủ Cơ đốc, và thậm chí là một nhà cách mạng kiên định. Tất cả đều đúng ở một điểm: Tolstoy thuyết giảng về một cuộc sống hết sức giản dị và giữ lập trường chủ nghĩa tự do không khoan nhượng đối với chính phủ, thứ mà ông xem là vô đạo đức và bất hợp pháp, nhưng ông cũng phản đối mọi hình thức bạo lực. Trong bài báo nổi tiếng của ông “Tôi không thể giữ im lặng” viết năm 1909, ông chống lại hình phạt tử hình tại Nga và không thừa nhận thứ chính quyền cấu kết với tôn giáo (not recognize the authority of organized religion). Điều này hiển nhiên dẫn vị bá tước nổi loạn đi đến sự mâu thuẫn với chế độ chuyên quyền và Nhà thờ Chính thống Nga. Nhiều người tin rằng một cuộc đối đầu với Tolstoy đã làm suy yếu nghiêm trọng cả hai tổ chức trên.



Thậm chí từ tháng 4/1896, ngay trước lễ đăng quang của Sa hoàng Nikolai II, Konstantin Pobedonostsev, viên Chánh Biện lý toàn quyền của Giáo hội Chính thống (the all-powerful High Procurator of the Holy Synod), chịu trách nhiệm về những vấn đề của Nhà thờ Chính thống Nga, đã kịch liệt lên án Tolstoy (theo một giọng căm phẫn cũng gần giống như ba phần tư thế kỷ sau đó được Bộ Chính trị trút lên Aleksandr Solzhenitsyn): “Ông ta lan truyền cái bệnh dịch kinh khủng vô chính phủ và không đức tin đi khắp nước Nga… Hiển nhiên rằng ông ta là kẻ thù của Nhà thờ, kẻ thù của tất cả các chính phủ và mọi trật tự xã hội dân sự. Giáo hội đề nghị rút phép thông công ông ta khỏi Nhà thờ, nhằm tránh bất cứ nghi ngờ và hiểu lầm nào trong nhân dân, những người đang thấy và nghe rằng giới trí thức ngưỡng mộ Tolstoy”. **

Vậy là Giáo hội Chính thống rút phép thông công của Tolstoy năm 1901; một năm sau ông viết thư cho Nikolai II (gọi vị sa hoàng là “người anh em thân yêu”), đưa ra quan điểm gây hấn của mình đối với chế độ và nhà thờ: “Chế độ chuyên quyền là một hình thức cai trị đã lỗi thời... Và do đó hình thức cai trị này và nền Chính thống liên hệ với nó được chống đỡ, như ta thấy ngày nay, chỉ nhờ thông qua bạo lực: các biện pháp an ninh quá mức, sự lưu đày hành chính, những cuộc hành quyết, sự ngược đãi tín ngưỡng, việc cấm sách vở và báo chí, nền giáo dục bị bóp méo, cùng mọi thứ xấu xa và hành động tàn bạo”. ***


* Viktor Shklovsky qua trò chuyện với tác giả.

** Trích trong: Semen Pozoiskii, Istoriia otlucheniia L’va Tolstogo ot tserkvi [Lịch sử việc rút phép thông công Lev Tolstoy] (Moscow, 1979), tr. 82.

*** Lev Tolstoi i russkie tsari [Lev Tolstoy và các sa hoàng Nga] (Moscow, 1995), tr. 106-107.
Trả lời kèm theo trích dẫn