Cuộc duyệt binh ngày 7/11/1941 tại Matxcơva là cuộc duyệt binh ngắn nhất trong lịch sử Liên Xô và Nga. Sự kiện đó diễn ra chỉ vẻn vẹn 25 phút, kể cả thời gian Stalin phát biểu.
Lời phát biểu của ông trong lễ duyệt binh là một lời hiệu triệu, kêu gọi nhân dân không chỉ đứng vững, bảo vệ Mátxcơva, mà còn hướng người dân xô-viết dến những nhiệm vụ lớn lao hơn: "Cả thế giới trông vào các đồng chí. Các dân tộc châu Âu đang bị nô dịch dưới ách quân xâm lược Đức trông vào các đồng chí như trông mong những người giải phóng họ. Sứ mệnh giải phóng vĩ đại được giao cho các đồng chí. Hãy tỏ ra xứng đáng với sứ mệnh đó! Cuộc chiến tranh và các đồng chí dang tiến hành là cuộc chiến tranh giải phóng, cuộc chiến tranh chính nghĩa!" Lời phát biểu đó toát lên niềm tin vững chắc vào nhân dân, vào tinh thần bất khả chiến bại, vào sứ mệnh đặc biệt của người chiến sĩ giải phóng không chỉ cứu giúp quê hương mình, mà còn giải phóng cả nền văn minh nhân loại.
Trong lễ duyệt binh ấy lần đầu tiên kể từ sau cách mạng tháng 10 năm 1917 vang lên lời hiệu triệu kêu gọi lòng yêu nước Nga, kêu gọi trái tim Nga: "Hãy chiến công bất tử của Alexandr Nevsky và Dmitry Đonsky, Minin và Pozharsky, Suvorov và Kutuzov khích lệ tinh thần các đồng chí! Hãy để lá cờ mang lại chiến thắng của Lenin vĩ đại soi sáng các đồng chí!"
Người trực tiếp chỉ huy duyệt binh là đại tướng Pavel Artemmiev, Tư lệnh quân khu Matxcơva, tiếp nhận báo cáo duyệt binh là Nguyên soái Liên Xô Semion Buđyonnyi. Tham gia duyệt binh có trên 23 nghìn người (có những tài liệu đưa ra con số khác nhau: 24,5 nghìn, 28,5 nghìn người), 140 xe kéo pháo và 180 xe tăng. Do quân khu Mátxcơva không đủ người nên Bộ chỉ huy đã điều động nhiều đơn vị đang huấn luyện chuẩn bị ra chiến trường, thậm chí cả các đơn vị đang tham gia chiến đấu về Matxcơva để tiến hành lễ duyệt binh như các đơn vị pháo binh. Sau buổi lễ, tất cả những người tham gia duyệt binh đều nhận được lời cảm ơn và 100gr vodka khẩu phần dành cho người lính ngoài mặt trận.
Các đội quân đều bước trên Quảng trường Đỏ theo tiếng nhạc hành khúc do dàn nhạc của Bộ tham mưu Quân khu Matxcơva trình bày dưới sự chỉ huy của Vasili Agapkin - tác giả bài hát "Lời từ biệt của người phụ nữ Slavơ". Đội quân nhạc được tập hợp từ nhiều đơn vị, và chỉ bí mật luyện tập vài ngày trước khi diễn ra buổi lễ. Trước cuộcduyệt binh các nhạc công phải kéo áo khoác dạ cho cho kèn bass, lấy tay ủ ấm lưỡi gà của kèn đồng. Chỉ huy đọi quân nhạc Vasili Agapkin sau trong lễ duyệt binh cũng đã gặp một sự cố bất ngờ. Đội quân nhạc và chỉ huy dàn nhạc được bố trí trên một bục riêng. Suốt thời gian duyệt binh Agapkin đã tập trung chỉ huy dàn quân nhạc, đứng không đổi chân nên khi phải rời bục ông đã không thể bước đi nổi. Ủng dính chặt xuống bục vì tuyết, ông giật chân bước đi mạnh hơn thì bục kêu răng rắc và lung lay, Chỉ huy dàn nhạc suýt nữa thì ngã sụp. Các nhạc công phải bế ông khỏi bục và dìu ông xuống. Chỉ có vài chục bước chân từ đó sang tòa nhà Bách hóa Tổng hợp, nhưng Agapkin tưởng như lê từng bước trên đôi chân tê cứng như gỗ vì giá rét.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
|