Phần Một
CƠN BÃO DỒN TỤ
Chương một
Ngày 8/11/1910, người dân khắp nước Nga vồ lấy những ấn bản mới nhất của các tờ báo thông tin về cái chết của Bá tước Lev Tolstoy vào ngày hôm trước, lúc 6 giờ 5 phút sáng tại nhà ga Astapovo. Những bức ảnh chụp cho ta thấy nhà văn có lẽ là nổi tiếng nhất thế giới vào thời ấy: một người đàn ông khắc khổ, râu quai nón dài bạc xám tám mươi hai tuổi, có đôi tai dài rất to và bộ lông mày rậm dài rủ xuống cặp mắt sắc (một số người còn nói là “cặp mắt cáo già”).
Một nhà văn được tán dương khắp thế giới khác, mặc dù có hơi thấp hơn một chút, Maxim Gorky, đang sống lưu đày ở hòn đảo Capri nước Ý và đã viết khi ông được hay về cái chết của Tolstoy: “Thật nghẹn ngào tâm can, và tôi tru lên vì đau đớn và tiếc nhớ”. Trong một lá thư gửi bạn, Gorky thốt lên theo lối ưa thích rất điển hình, “Một tâm hồn vĩ đại đã đi xa, một tâm hồn ôm trọn lấy nước Nga, lấy mọi thứ mang tính Nga – ngoại trừ Tolstoy ra thì ai là người có thể được nói như vậy?” Nhà thơ theo chủ nghĩa tân tiến toàn cầu (cosmopolitan modernist) Valery Briusov đã nhấn mạnh tính phổ biến của văn hào trong bài văn tế của mình: “Tolstoy là dành cho cả thế giới. Những lời của ông đến với cả người Anh, cả người Pháp, cả người Nhật, cả người Buryat”. Từ Paris, nhà chính trị Bolshevik lưu vong Vladimir Ulyanov (Lenin) khăng khăng – như chỉ ông mới có thể vậy – nhấn mạnh rằng “tầm quan trọng toàn cầu của Tolstoy như một nghệ sĩ và danh tiếng rộng khắp của ông như một nhà tư tưởng và một người thuyết giáo, cả hai đều phản ánh theo cách của riêng chúng tầm quan trọng rộng khắp của cách mạng Nga”.
Hóa ra, cả ba người trên có lẽ đều đúng. Chúng ta có khuynh hướng xem Tolstoy như một hiện tượng văn hóa của thế kỷ mười chín, tác giả của Chiến tranh và Hòa bình (1833-1877, có lẽ là tiểu thuyết vĩ đại nhất trong lịch sử thể loại này) và những kiệt tác như Anna Karenina (1873-1877) và “Cái chết của Ivan Ilyich” (1886). Nhưng người khổng lồ này cũng thống trị cả đời sống văn hóa và chính trị của thế kỷ hai mươi. Briusov không hề nói quá: Tolstoy kết hợp cả danh tiếng của Voltaire, sự phổ biến của Rousseau, và uy quyền của Goethe; ông được thường xuyên so sánh với các đấng tiên tri trong kinh thánh. Tại điền trang của mình ở Yasnaya Polyana, hai trăm cây số về phía nam của Moscow, Tolstoy tiếp nhận những người sùng mộ từ khắp nơi trên thế giới, lũ lượt kéo tới để nghe các bài thuyết giảng chống chính quyền và chống tư sản của ông. Gorky, trong hồi ký của mình về Tolstoy (một chiến công bậc thầy trong truyện tả thật thế kỷ hai mươi ở Nga), đã thú nhận rằng khi ông ngắm nhìn Tolstoy, ông đã nghĩ, không phải là không có chút ghen tỵ: “Con người này thật như một vị thánh!”
Tuy nhiên, Tostoy được tạo nên từ những mâu thuẫn, chứa đựng “đến vô số”, sử dụng cách nói của Walt Whitman. Ông cùng lúc là một người lối cổ (archaist) bẩm sinh và là người cách tân tự nhiên – trong đời ông, trong những gì ông viết, và trong niềm tin tôn giáo và chính trị nồng nàn của ông, vốn đôi khi tiến sát đến hoàn toàn vô chính phủ. Gorky đã lưu ý, có đôi chút chua cay (và dường như trái ngược với sự tôn thờ của ông đối với Tolstoy): “Về tâm lý, rất tự nhiên khi những nghệ sĩ vĩ đại lại cũng nhiều tội lỗi hơn người đời thường”.
Các tác phẩm của Tolstoy, trong khi thuộc về thượng đỉnh của của chủ nghĩa hiện thực thế kỷ mười chín, lại liều lĩnh đi vượt ra ngoài khuôn khổ của nó: là một mâu thuẫn khác. Tolstoy bác bỏ và chế nhạo những người theo chủ nghĩa tân thời (modernist), nhưng họ lại sử dụng tốt các đột phá nghệ thuật của ông. Có một khoảng cách ngắn đến ngạc nhiên giữa “độc thoại nội tâm” của Tolstoy cho tới dòng nhận thức của James Joyce. Viktor Shklovsky, đứa con hư của chủ nghĩa hình thức Nga, đã sớm đặt Lev Tolstoy giữa phái tiền phong: “Tolstoy trong tác phẩm của mình, vốn được xây dựng nặng về hình thức như âm nhạc, sử dụng các công cụ như loại bỏ tính quen thuộc [defamiliarization] (gọi một sự vật không bằng tên gọi thông thường của nó)” và trích mô tả của ông về sự hình thành quyền sở hữu thông qua những nhận thức của một con ngựa. Thứ “kỹ thuật xa lạ” này (Verfremdungseffekt) về sau được sử dụng và lạm dụng bởi Bertolt Brecht cùng những văn sĩ phái tiền phong khác của Châu Âu.
|