View Single Post
  #3  
Cũ 28-10-2011, 14:07
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Một cái nhìn từ xa rõ ràng là cần thiết do sự toàn cầu hóa văn hóa đang gia tăng. Có những người ở Nga đang công kích dữ dội toàn cầu hóa, một số người chỉ duy chỉ trích sự quá độ của nó, và vẫn có những người khác thận trọng đón chào nó; nhưng trong thực tế, nước Nga đã là một phần của quá trình này kể từ khi đất nước mở cửa với Tây Âu cuối thế kỷ mười bảy. Chỉ có điều là sự kiện này đã bị thúc nhanh lên vô cùng.

Lenin và đặc biệt là Stalin đã hiểu sự hữu ích của văn hóa như một công cụ chính trị không chỉ bên trong nước mà cả trên đấu trường quốc tế, và họ cũng vận dụng nó như một thứ vũ khí. Những người Bolshevik đã có sáng kiến sử dụng văn hóa để tuyên truyền, khiến các than phiền thường xuyên về những lãnh đạo Cộng sản về sự xâm lược tư tưởng của phương Tây nghe có vẻ không thành thật: bản thân họ đã tạo ra chính cái đấu trường đụng độ này.

Giải thưởng Nobel Văn chương đã trở thành một sự kiện chính trị được công chúng hóa cao độ như vậy; nó được trao cho năm người Nga vĩ đại: Ivan Bunin (1933), Boris Pastenak (1958), Mikhail Sholokhov (1965), Aleksandr Solzhenitsyn (1970) và Joseph Brodsky (1987). Hết năm này qua năm khác, chính quyền Xôviết quyết liệt phản đối rằng Giải Nobel đã bị chính trị hóa. Đáp lại những công kích như vậy, Solzhenitsyn đã nhấn mạnh rất hợp lý, “Mặc dù Viện hàn lâm Thụy Điển không phải lúc nào cũng bị buộc tội vì chính trị, chính giọng sủa ông ổng của chúng ta đã khiến không thể có bất cứ cách hiểu nào khác”. Do đó, mỗi giải thưởng xuất hiện đều bị bao trong một đám mây mù cãi vã, và tôi đặc biệt chú ý đến những mưu đồ sau rèm đã dẫn tới các giải thưởng.
Ngày nay, nhất cử nhất động đáng kể của văn hóa địa phương đều không chóng thì chầy sẽ có âm vang quốc tế, thường là một phản ánh mang màu sắc chính trị; khi không có, lý do cũng vẫn là chính trị. Có lẽ không có cách nào để quay lại được sự cục bộ văn hóa xưa kia. Văn hóa Nga, thậm chí với nội địa, ngày càng được đánh giá như là một phần của thị trường toàn cầu, một vị thế mà giới trí thức Nga cảm thấy là bất thường và đau đớn sau bảy mươi năm cô lập.

Với tôi, các ví dụ Nga nhất về phân tích triết lý văn hóa luôn luôn là những bài viết của Alexandre Benois và Công tước Dmitri Svyatopolk-Mirsky (D. S. Mirsky) trong thời kỳ họ lưu vong, khi phong cách của họ, mang tính quyết đoán của người sành sỏi và dễ tiếp cận đối với người mới vào nghề, được đánh dấu bởi một sự cân bằng hiếm có giữa “sự tức giận nhã nhặn và tình yêu hơi có tính mỉa mai”. Đến ngày nay nó vẫn còn có tiếng vang.

Trong suốt những năm tôi nghiên cứu cuốn sách này, kim chỉ nam của tôi là ký ức về những cuộc trò chuyện quý giá của mình với một số nhân vật chính trong đây: Natan Altman, Anna Akhmatova, George Balanchine, Joseph Brodsky, Sergei Dovlatov, Kirill Kondrashin, Yuri Lyubimov, Anatoli Rybakov, Georgi Sviridov, Viktor Shklovsky, Alfred Schnittke, và Dmitri Shostakovich.
Trả lời kèm theo trích dẫn