View Single Post
  #2  
Cũ 28-10-2011, 14:07
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Lời giới thiệu

Văn hoá và chính trị vốn luôn luôn không thể phân tách, đên mức duy trì sự trái nghịch cũng là đang tạo ra một tuyên bố chính trị. Một ví dụ nổi bật và bi thảm về mối quan hệ đó là văn hoá Nga trong thế kỷ hai mươi: có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử đã có một thí nghiệm chính trị tàn bạo như vậy được ép buộc lên đời sống văn hoá của một đất nước rộng lớn như vậy diễn ra trong một quãng thời gian dài đến như vậy, tiếp diễn xuyên qua đại chiến thế giới, những cuộc cách mạng gây chấn động, và cuộc khủng bố tàn nhẫn nhất.

Đó là chủ đề cuốn sách này, cuốn đầu tiên của loại này trong bất cứ ngôn ngữ nào trên thế giới: trong lúc những nghiên cứu trong các lĩnh vực đặc biệt của những mối quan hệ tương tác văn hóa-chính trị tại nước Nga thế kỷ trước đang tăng nhanh, lại vẫn chưa có một sự giới thiệu thống nhất nào.

Mối quan hệ giữa những kẻ cai trị và văn hóa là một đề tài đã khiến tôi quan tâm kể từ thời niên thiếu Xôviết của mình. Bộ sưu tập đầu tiên của tôi không bao gồm những chú lính đồ chơi hay tem thư thông thường; sau cái chết của Joseph Stalin tháng 3/1953, tôi đã cắt những bức ảnh trong báo về nhà độc tài mới mất cùng các nhân vật văn hóa như nhà văn Maksim Gorky hay những diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật Moscow. Đó là nguồn gốc tâm lý sâu xa đi đến tác phẩm này. Về sau, khi làm một nhà báo, thành viên của Hội người soạn nhạc Liên Xô và là tổng biên tập tạp chí Sovetskaya Muzyka của nó, và đã phỏng vấn nhiều nhân vật văn hóa hàng đầu, tôi tiếp tục phải giải quyết với những khía cạnh chính trị của văn hóa Xôviết, vốn vào thời ấy dường như vô cùng cấp thiết đối với tất cả chúng tôi. Là một nhân chứng, tôi đã cố gắng truyền tải cảm xúc cấp thiết đó tại đây.
Do giáo dục và theo khuynh hướng cá nhân, tôi luôn có một quan tâm mạnh mẽ đến âm nhạc, ba lê, nhà hát và thị trường nghệ thuật – tất cả những bộ phận cấu thành của văn hóa Nga – vốn dường như đôi khi là vùng đất trinh nguyên đối với nhiều sử gia khác, những người có xu hướng dựa trên đội ngũ các nhà nghiên cứu của mình và thường kết thúc bằng việc đi đến những sai lầm quá mức.

Như độc giả sẽ được đọc, tôi tập trung vào những bậc thầy như Nikolai Rimsky-Korsakov (và học trò của ông Igor Stravinsky và Sergei Prokofiev), Mikhail Vrubel, Mikhail Fokine, Fedor Chaliapin, Pavel Filonov, Andrei Tarkovsky và Alfred Schnittke, cùng những cột mốc văn hóa như Nhà hát Nghệ thuật Moscow, âm nhạc tế lễ của thời chuyển giao thế kỷ, dự án Những mùa nước Nga của Diaghilev, và “các nữ Amazon” của phái tiền phong Nga (cũng như nhóm “tiền phong thứ hai”, vẫn chưa được nghiên cứu xuyên thấu), đặt tất cả những tổ chức và phong trào ấy trong một bối cảnh chính trị và xã hội. Cùng nhau, những giọng ca mạnh mẽ và hay đẹp hiếm có ấy kết hợp thành một “Dàn hợp xướng Thần kỳ”, sử dụng mô tả ẩn dụ đầy gợi cảm của thi sĩ Anna Akhmatova.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận thực tế rằng nước Nga – bất kể quan điểm của phương Tây ra sao – luôn là một đất nước theo hình tượng gốc logocentric, và do đó các nhà văn giữ vị trí trung tâm trong Dàn hợp xướng Thần kỳ. Lev Tolstoy, Maksim Gorky và Aleksandr Solzhenitsyn mỗi người đều cố gắng thực hiện ý tưởng mà sau này kết tinh lại trong câu cách ngôn của Solzhenitsyn rằng tại nước Nga một nhà văn vĩ đại giống như một chính quyền thứ hai. Họ muốn ảnh hưởng lên chế độ, trong khi chính quyền lại cố gắng lôi kéo họ. Không ai trong số các vị khổng lồ ấy thực hiện được đầy đủ chương trình của mình, nhưng trong quá trình thực hiện, cả ba đều tạo ra các truyền thuyết cá nhân khổng lồ, mang nặng tính chính trị hóa cho riêng mình. Ta cũng không thể đánh giá quá cao vai trò của những nhà văn đó trong đời sống công cộng ở nước Nga.

Sự hỗn loạn chính trị trong thế kỷ hai mươi đã làm tăng tiếng vang toàn cầu của Dàn hợp xướng Thần kỳ Nga, nhưng cũng với cái giá quá cao: chết chóc, cuộc đời bị hủy hoại, và sáng tạo bị hủy diệt. Suốt bảy mươi năm trời, Bức Màn sắt chia cắt đại lục Nga khỏi cộng đồng người lưu vong. Chúng bắt đầu hợp hòa nhau tương đối thời gian gần đây, và quá trình phức tạp quanh co đó được theo dõi trong cuốn sách này của tôi. Một sự chia cắt tư tưởng đau đớn khác trong văn hóa Nga – giữa “người thành thị” và “dân quê” – đã cắt dọc toàn bộ đất nước và đến ngày nay vẫn còn gây đau đớn. Dường như đôi khi sự xung đột đó còn gia tăng sâu sắc hơn tại nước Nga đương đại.

Tôi có may mắn có những mối quan hệ tốt với các nhân vật chính ở cả hai phe. Thật ngược đời, tôi thích nghĩ rằng việc mình dời đến nước Mỹ, nơi tôi tiếp tục viết và giảng bài về nền văn hóa cũ và mới của nước Nga và là bình luận viên lâu năm về chủ đề này, thoạt đầu tại đài Voice of America và sau đó cho Radio Liberty, đã cho tôi cơ hội để trở nên khách quan hơn. Tôi nhớ lại những lời của Joseph Brosky, người từng nói tôi rằng địa vị văn hóa của ông tại New York như là vị trí cao của một người quan sát trên đỉnh đồi, nhìn thấy được cả hai bên sườn của nó.
Trả lời kèm theo trích dẫn