Mai em đã tạm biệt HN, sáng nay ghé thăm trường cũ, tần ngần trước ngôi nhà tuổi thơ ở vườn hoa Cửa Nam, chiều cùng với bạn xa ngồi hóng gió Hồ Tây lãng đãng sương thu, đêm nay ngồi giữa những người ruột thịt lặng nghe Phú Quang mà thấy lòng đã Nam đã Bắc rồi:
"Vội vã trở về vội vã ra đi
Chẳng thể nào qua hết từng con phố
Nhưng còn đó mua thu, mùa thu đầy gió
Và rêu phong bên những gốc cây già
Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
Bên quán ngọ em buồn nghe lá trút
Chiều mưa sa giăng kín phố dài”.
Cảm ơn và tạm biệt những người bạn net ở Hà Nội thân thương của em.
Tặng các bác bài hát “Về” như thay lời muốn nói
http://www.youtube.com/watch?v=P4Jre...eature=related
p/s: Em ngồi ngắm một bạn phá từng quả mồi với nước mắt bạch dương mà thầm nhủ chứ môi kia mà hôn ai thì chắc chắn là người ta vừa sặc vừa giàn giụa nuớc mắt đấy. Khiếp
Thôi từ nay tan rồi giấc mơ diện áo đỏ, dép đỏ đi ngóng đợi ở sân bay. Có cho kẹo em cũng chỉ đành “hôn môi xa, hôn những nỗi nhớ ngút ngàn” mà thôi,
@bác vidinh: Hôm nọ em nghe rõ mồn một các bác nói là BÁ đi bán nước sinh tố, sao giờ chuyển sang coca cola? Có nhẽ đâu thế. Em thương Bá. Uớc gì em có phép lạ để cải tử hòan sinh, cải lão hòan đồng cho Bá, Bá ơi?