Bài học từ Kaddafi
Cuộc trừng phạt Muamar Kaddafi, người đã cai trị Libya hơn 40 năm cho phép rút ra vài bài học.
Bài học thứ 1, những nhà dân chủ khắp nơi có được những tử thi kỳ thú. “Sống thế nào thì chết thế ấy” – điệp khúc chính của những bình luận thốt lên từ những người đứng đầu các phái dân chủ trên toàn thế giới. Trong khi không một ai nói rằng đó là sự giết người một cách dã man và vô pháp luật. Mặc dù chỉ cần nhìn vào những khuôn mặt đầy thú tính của đám đông phẫn nộ điên cuồng cũng có thể hình dung ra thế nào sẽ là “hòa bình và thịnh vượng” trên đất nước này.
Bài học thứ 2 liên quan trực tiếp đến nước Nga. Tuyệt đối rõ ràng rằng phương Tây trong những tình huống thế này, không bao giờ để vuột mất và sẽ mở rộng một cách mạnh mẽ hơn nữa các thành quả trên lãnh thổ chinh phục được. Nước Nga trên vùng Cận Đông ( vùng lợi ích thương mại trước đây) chả còn được gì nữa. Cuộc tranh cử tổng thống sắp đến Obama đã có 2 con bài tẩy về chính sách đối ngoại: tử thi của Bin Laden và Kaddafi. Con bài kế tiếp là Sirya.
Các thảo luận công khai giữa Tổng thống Medvedev và Thủ tướng Putin về các can thiệp quốc tế tại Libya (được Moskva ủng hộ) cũng như cái lắc đầu của Nga và Trung Quốc trong can thiệp quốc tế tương tự tại Sirya, cho thấy rằng giới tinh hoa cầm quyền nước Nga chưa xác định được phải lèo lái quốc gia theo hướng nào. Hoặc cứ làm theo phương Tây, hoặc như mọi khi, vào lúc nào đó lại ngáng chân người Mỹ. Hành động “Quay về trên Đại Tây Dương”, liên minh tay 3 với Pháp và Đức phản đối chính sách của Mỹ đối với Irak.. Washington đã đáp trả khéo léo bằng “Cuộc cách mạng sắc màu” tại Gruzya và Ukraina. Người Nga cũng đã mất Irak. Cả Serbia, phần Balkan còn lại cuối cùng thì Moskva cũng không thể đưa được vào quĩ đạo lợi ích của mình.
Đồng thời cũng cần thấy rằng nếu như cách đây 10 năm phương Tây không thống nhất, thì hôm nay ( Libya cũng thuộc trường hợp này) họ là một. Ngay cả sự đe dọa mang tính dây chuyền của cuộc khủng hoảng tài chính cũng không phá vỡ được sự thống nhất này.
Vì thế cơ hội lựa chọn không nhiều: hoặc tham gia vào dàn đồng ca của các nước lớn và chấp nhận vai trò là đồng minh loại thứ của phương Tây, hoặc bước đi một cách ngang hàng đồng thời dùng sức mạnh để thực hiện các quyền lợi địa chính trị. Về chuyện này Vladimir Putin đã ám chỉ đến. Các dấu hiệu đều cho thấy đó sẽ là bước đi lựa chọn của nước Nga trong 6 năm sắp đến và sau đó. Và nếu như may mắn, phương Tây sẽ phải tự nhấn vào cái nút “
перезагрузка”.
Nguồn: Itogi số
43/2011
Tạm dịch: Kóc Khơ Me