Tiếp theo bài trên...
Trích:
Tác dụng to lớn của quốc trái và của chế độ thuế khóa tương ứng trong việc tư bản hóa của cải và việc tước đoạt quần chúng.” (Trích Tư Bản tập 1 quyển 2 trang 309. Ta có thể thấy hiện nay để thắt lưng buộc bụng không có gì hơn là tăng thuế, hơn nữa nếu càng đi vay thì chính các quốc trái ngày càng mất giá trị của nó do lượng quốc trái cung ra ngày càng nhiều, một khi quốc trái trở thành tờ giấy vụn thì đồng nghĩa với việc đồng tiền cũng ko còn giá trị của nó. Nhưng đánh thuế thế nào, các nước Mỹ và Tây Âu đang vướng vào những cuộc khủng hoảng trầm trọng, chỉ cần biện pháp tăng thuế thôi sẽ khiến cho mâu thuẫn giai cấp ở đây được đẩy lên cao nhất. Đây là điều mà các chỉnh thể Tư Bản phương Tây và Mỹ lo sợ. Vậy làm cách nào, tăng thuế ở thuộc địa, và Lybia chính là mục tiêu đầu tiên, Mỹ và phương Tây càng muốn Lybia từ một nước độc lập trở thành thuộc địa của mình, vì nguồn tài nguyên dầu lửa của quốc gia này, hơn nữa đó cũng là cách để phá hoại các mối quan hệ kinh tế giữa Lybia và Trung Quốc, vì Trung Quốc là một nền kinh tế đang lên và đe dọa đến chính lợi ích tiền tệ của Mỹ. đánh Lybia cắt nguồn cung dầu cho Trung Quốc. Cái này trong binh pháp gọi là kế rút củi đáy nồi mà. Khi có thuộc địa thì sẽ có các điều kiện sau: thứ nhất: thị trường mở rộng thêm, 2 là nguồn cung từ các khoàn đầu tư trực tiếp của Mỹ vào thuộc địa mà ở đây là Lybia và dầu mỏ và sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ từ các giếng dầu. Nhất cử lưỡng tiện, vậy nên khi cuộc chiến còn chưa ngã ngũ ta đã thấy các tập đoàn dầu khí lớn nhất của Anh Pháp Mỹ xông vào xâu xé các giếng dầu ở đây, lợi nhuận cho doanh nghiệp tăng thì tự khắc nguồn thu thuế tăng mà không cần tăng thuế suất. Tức là giờ đây thay vì dân Anh, Pháp Mỹ phải gánh chịu các khoản thuế cao để trả nợ cho chính phủ thì nó chuyển sang cho nhân dân Lybia. Đó là nguyên nhân chính của chính sách thực dân hóa mà Marx đề cập trong quyển Tư Bản, tài nguyên, nhân lực, thị trường và thuế khóa là những thứ một thuộc địa có thể cung cấp cho mẫu quốc.
Cuối cùng điều tôi muốn nói lại trở về câu chuyện truyền thông, giờ Gaddafi đã chết, ông chết vì ko muốn 2 tay dâng những giếng dầu lên cho Mỹ và phương Tây. Và cổ nhân một lần nữa lại dạy rất đúng, người đã chết rồi thì nhét vào miệng họ cái gì họ cũng phải chịu. Cãi nhau với người chết là cãi nhau luôn thắng lợi vì người chết không cãi lại được. Tôi thấy nực cười khi một số báo chí bảo ngân hàng trung ương Lybia đang giữ 150 tấn vàng của Gaddafi, hình như chính báo chí ko hiểu kinh tế hay cố tình ko hiểu, ngân hàng trung ương giữ vàng là bình thường, vì đó là tài sản dự trữ quốc gia, 150 tấn đó là để làm gì, để thực hiện bản vị, để đầu tư cho y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội của Lybia chứ ko phải của riêng Gaddafi, nhưng vì ngân hàng trung ương của chính quyền cũ, nên gán luôn cho cái mác của Gaddafi. Nếu nói thế thì Obama đang giữ 8000 tấn vàng đó, vì cục dự trữ liên bang Mỹ có 8000 tấn mà, sao ko phong tỏa và cướp đi, Sakozy có 2500 tấn đó. Một sự kém hiểu biết hay ko hiểu biết của giới truyền thông đây về kinh tế, cái thông tin đó có thể lòe bịp một số người, nhưng trong con mắt những người học Marx, đấy chỉ là một sự dối trá và ngu dốt. Giờ lại thêm Gaddafi đang giữ tài sản 200 tỷ USD, xin nói thẳng giữ dưới dạng gì, bất động sản à, Gaddafi có bất động sản trong nước chăng, chẳng còn gì vì và chẳng thấy ngôi nhà nào cả, đất đai ở Lybia là quốc hữu hóa thuộc về toàn dân. Vàng chăng, 200 tỷ USD với giá vàng hiện nay là 4000 tấn đó, bằng 1 nửa số vàng Fed đang nắm giữ, 4000 tấn thì với thể tích của vàng có thể lên đến bao nhiêu m3, chắc chắn ko phải là nhỏ. Sao tìm mãi ở ngân hàng trung ương lybia hay dinh thự Gaddafi ko thấy có, nếu là đôla giấy thì sao, thì thể tích lại càng lớn, nếu chỉ dùng các tờ 100 USD thôi cũng đủ trải kín mấy cái sân vận động rồi. Nếu là tài khoản ngân hàng thì sao, gửi trong nước sao ko tìm ra được khi NTC đã chiếm được hệ thống ngân hàng. Gửi nước ngoài, bất kỳ ai học kinh tế đều biết hệ thống ngân hàng thế giới 100% thuộc về Mỹ và phương Tây, vậy sao ko tìm thấy tài khoản đó để phong tỏa, dù là có đứng tên người khác thì vẫn có thể tìm thấy qua giao dịch mà. Hay lúc này đây Mỹ và Nato còn đang bận ngụy tạo sổ tiết kiệm giả cho Gaddafi nên chưa công bố, đợi ngụy tạo xong mới công bố, với công nghệ điện tử hiện nay thì 1 số tiền lớn như 200 tỷ USD chỉ cần trong 1 ngày có thể tìm ra hết số tài khoản. Vậy 200 tỷ USD đó đi đâu, trên dân trí khi đăng bài còn đặt dấu hỏi là có thể chuyển sang Zimbabue, nực cười và thật nực cười chắc là 200 tỷ đôla Zimbabue chứ ko phải 200 tỷ đô USD thì tôi còn tin, bởi lẽ Zimbabue là nước thâm hụt cán cân thanh toán lấy đâu ra ngoại tệ. Mà với 200 tỷ đola Zimabue thì ở đó Gaddafi đủ mua 1 cái bánh mỳ, hơn nữa việc chuyển tiền ra nước ngoài đều bị kiểm soát chặt chẽ bởi hệ thống ngân hàng Mỹ và phương Tây cơ mà, tại sao lại ko có. Vậy nên bảo Gaddafi đầu tư vào bất động sản ở nước ngoài ư, lại càng ko thể khi không thể chuyển tiền được hoặc bị kiểm soát. Cuối cùng còn 1 giả thuyết nữa đó là Gaddafi ông đã mua 200 tỷ USD đó bằng quốc trái của Mỹ rồi, thế thì chính quyền Mỹ phải hoan hô ông và ủng hộ chứ, sao lại ném bom ko thương tiếc bảo vệ dân thường ở Lybia thế. Cái giọng điệu ném bom bảo vệ dân thường là sao đây: cứ ai cầm súng cho NTC đó là dân thường, dân thường nào ủng hộ Gaddafi hay chết vì bom đó là lính đánh thuê của Gaddafi, giờ thì nói thế nào chẳng được vì có ai đủ thời gian đi kiểm tra hộ chiếu hay chứng minh thư của dân thường đâu. Một sự nói dối đầy ngu dốt, có dám chắc rằng NTC là toàn dân Lybia ko, hay thực chất đó mới là lính đánh thuê bởi lẽ ngay trong cách truyền thông nay hoàn toàn có thể nói 2 chiều bởi tính chưa bao giờ chính xác của nó.
Bài viết hôm nay đã dài tôi xin kết thúc kỳ 1 ở đây, kỳ sau tôi xin viết về cái gọi là dân chủ thực sự: nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Kỳ 2: Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa.
|
__________________
Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết Sống Mãi!
|