Ngày còn bé, đi sơ tán ở Thủy Nguyên - Hải phòng. Vào lớp, thấy quản ca của lớp là một cậu bạn dân làng đó dạy cả lớp hát mấy bài hát khá lạ với lũ trẻ thành phố lơ ngơ chúng tôi. Mấy bài ấy là thế này:
1. Hai mươi lăm tháng Mười, Thủy Nguyên năm xưa anh dũng
Toàn nhân dân Thủy Nguyên căm hờn vùng lên đấu tranh
Hai mươi lăm tháng Mười, còn mãi trong lòng ta
Cướp lấy súng quân thù, thắng lợi ngày mai về ta...
Cũng không lạ, là các bài hát truyền thống của địa phương, đâu chả có - Quảng Bình thì có Quảng Bình quê ta ơi, Hải Phòng thì có bài này (chắc còn có từ lâu trước bài Cô gái Hải Phòng đi trên cầu Thượng Lý - mà bác Miền Trung đã đưa lên trong post trước): Hải Phòng quê tôi trìu mến/Có nhiều sông uốn khúc chảy quanh/Biển khơi mênh mông dạt dào/Thuyền ra khơi cá tươi đầy lưới/Bạch Đằng ngân vang truyền thống/Đánh giặc Nguyên tan trên dòng sông..., Hà nội thì thôi rồi, nhé. Lạ là cái bài hát thứ hai này cơ, trước đó chưa nghe bao giờ.
2. Hợp tác xã a là nhà của ta
Ruộng nương tốt tươi, ta làm cho chúng ta
Hợp tác xã là một đại gia đình
Tình giai cấp chúng ta chan hòa
...
Tôi thách bác nào tìm được gốc gác bài này, hơn thế nữa là file mp3 của bài hát này đấy!
Nhớ lại mấy cái bài hát ấy, tự dưng lại nhớ một chuyện, có lẽ chả ăn nhập gì, song cứ kể ở đây - cứ nhờ 4R giữ hộ, biết đâu có lúc lại cần lục lại - nhớ ra thì gõ lên, ghi vội lại thôi.
Ngày sắp lên đường ra nước ngoài, tôi cố thu xếp thời gian để đảo qua về quê 2 ngày. Ồ, việc còn đầy ra đấy, song phải về. Về thắp hương lạy tổ tiên trước khi ra nước ngoài học tập, đúng rồi, song chưa phải là cái quan trọng nhất. Tôi về, nói với ông bác ruột đã già, đã về hưu, xin ngủ với bác 2 đêm. Xin bác kể ngày bác đi tù cải cách. Bác tôi, nguyên phó chủ tịch Ủy ban kháng chiến tỉnh thời chống Pháp, Ủy viên thường trực ủy ban tỉnh (ghép từ tỉnh cũ với hai tỉnh khác) suốt mười mấy-hai chục năm thời hòa bình, đảng viên hơn 40 năm tuổi Đảng, húng hắng ho bảo: "Mày biết làm gì hở con?...". Tôi chỉ nói rằng: "Thưa bác, ngày con vào Đảng, được học lịch sử Đảng, trong cái cuốn con được học ấy, trận đánh giết mười mấy thằng Tây cũng được ghi đến mấy dòng, riêng chuyện kia, chỉ vẻn vẹn có một câu. Vì thế cứ mông lung chưa rõ. Con đi lần này, về không chắc còn gặp bác (ngày tôi về nước được mấy tháng thì đã đến kỳ về quê sang cát cho cụ), con muốn bác kể lại những ngày ấy cho con, để con truyền lại cho con, cho cháu... Thế hệ chúng con cần biết những bài học sai lầm ấy, để sau này không bao giờ vấp phải lại".
Hai đêm ấy, trong những cơn ho khan, bác tôi đã kể lại, những điều mà không chỉ chúng tôi mà chắc chắn rằng thế hệ con, cháu sẽ vẫn còn phải học, không bao giờ được quên và không được phép lầm lẫn. Là bài học viết ra bằng máu đấy. Tôi thì tin chắc rằng, một người cộng sản chân chính sẽ phải biết học từ những bài học lịch sử những kết luận dùng cho hiện tại và tương lai.
---
Có vẻ như những cái ta học được, áp dụng dập khuôn, đều không cho kết quả tốt nhất nếu như không nói là hỏng. Cả đời, dù chỉ là chuyện nhỏ tôi cũng thấy đúng vậy.
Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 25-10-2011 thời gian gửi bài 00:13
|