Kế hoạch Ba thời bao cấp
Hẳn các bác cũng như tôi không thể quên được những ngày tháng khó khắn của những năm 80 của thế kỷ trước, giai đoạn cuối của thời bao cấp. Chưa khi nào mà cái nhu cầu “ăn no, mặc ấm” (chứ không phải là ăn ngon mặc đẹp) tưởng chừng như đơn giản (mà như thời nay vẫn nói là “nhỏ như con thỏ”) lại làm cho phần lớn các gia đình công nhân viên chức lo âu, suy tư đến như thế. Không lo lắng sao được khi mà Tháng 6 rồi vẫn chưa mua được khẩu phần lương thực của tháng 1, tất cả những cái gì ăn được đều được vận dụng đưa vào cơ cấu bữa ăn. Đã có nơi, cửa hàng lương thực đưa cả những thứ không ăn được để bán …thay gạo. Đã thế, việc ở cơ quan cũng không có nhiều nên cũng…chơi dài.
Trong hoàn cảnh đó, “kế hoạch 3” ra đời. Vừa để giải quyết công ăn việc làm cho cán bộ công nhân, vừa tăng thêm thu nhập để cải thiện bữa ăn hàng ngày. Quá thiết thực! Mọi người đồng thanh hô “Hoan hô kế hoạch 3!” Cứ hoan hô cái đã, mặc dù cũng không hiểu tại sao lại gọi là kế hoạch 3. Sau có ông ở phòng hành chính cơ quan giải thích thế này: kế hoạch 1 là kế hoạch từ trên rót xuống, kế hoạch 2 là kế hoạch do cơ quan tự liên hệ được theo ngành nghề và chức năng nhiệm vụ quy định, còn kế hoạch 3 nôm na là tự xoay xở và không nhất thiết là phải theo đúng ngành nghề và chức năng nhiệm vụ gì cả. Thế là vì miếng cơm manh áo, chúng tôi đi làm kế hoạch 3. Thôi thì đủ nghề: phu hồ, bốc xếp, vận chuyển, đan mành, dệt thảm, dán hộp, may gia công… Cứ thấy mình làm được việc gì, thì đăng ký với phòng hành chính, để nếu có việc thích hợp thì phòng sẽ sắp xếp bố trí. Bây giờ, thì những công việc này cứ ra chợ lao động là đáp ứng được ngay.
Không ôn nghèo kể khổ, nhưng vẫn muốn kể ra đây để thế hệ sau nếu vô tình gặp thuật ngữ “kế hoạch 3” trên sách báo thì còn biết đó là cái chi chi.
|