View Single Post
  #13  
Cũ 21-10-2011, 10:55
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Trích:
Old Tiger viết Xem bài viết
Ối Giời, tầm đầu những năm 80 hầu như cả nước dùng bác ợ. Xà phòng thì dạng nước, đi mua phải mang chai theo. Thuốc đánh răng thì bột, gói thành từng gói nhỏ bằng 3 ngón tay. Mỗi lần đánh nhấp tí nước bọt vào bàn chải rồi đút bàn chải vào cái gói bột đó, bột thuốc đánh răng dính vào bàn chải, thế là mang đi đánh.
Đúng là có topic nào đó có kể chuyện thời bao cấp rồi nhưng tiện đây xin góp chuyện cho vui:
Tôi nhớ lúc ấy kem đánh răng thì đóng vào vỏ nhựa hoặc bằng nhôm mỏng nhưng sau đó có thể cho giản tiện hoặc không đủ vỏ nên họ để ở dạng bột như bột giặt bây giờ và gọi là xà phòng răng(không gọi là kem đánh răng) đóng vào gói nilon. Khi cần dùng xé thủng gói một đầu, nhúng bàn chải cho ướt cho vào bột nhấn một cái thế là đánh răng được.
Còn xà phòng giặt sau khi hết loại XP 72% của Liên Xô thì VN ta sản xuất được xà phòng, các nhà máy này còn lại sau chiến dịch cải cách công thương nghiệp ở TP Hồ Chí Minh. Loại xà phòng giặt này không phải dạng nước mà dạng kem sền sệt đóng trong các túi nhựa nilon, kem có màu trắng đục hoặc màu xanh lơ. Khi giặt thì dùng tay quệt ra hòa với nước là giặt được.
Xe đạp: Hồi những năm 70, chiếc xe đạp quý như chiếc ô-tô bây giờ, các gia đình khá giả thì tậu được xe ngoại của các nước XHCN như Mi-fa, xe Liên Xô có cái ghi-đông uốn xuống như sừng cừu, xe Vĩnh Cửu, Phượng Hoàng của Tàu khựa, xe Thống Nhất của Hà Nội...nhưng phổ biến nhất là xe tự lắp ráp. Nhiều người giữ gìn xe khá cẩn thận nhất là các cụ, đi đâu về họ cũng lau chùi sạch sẽ, bôi dầu mỡ quấn giẻ rồi treo lên giá hoặc bằng hai sợi dây. Thanh niên thích vi vu nhưng chưa sắm được xe, đi mượn xe của các cụ là điều không dễ.
Sau giải phóng QT, mình tậu được cái khung xe, tra dầu mỡ quấn giẻ treo lên vách, thi thoảng cơ quan lại phân phối một vài thứ, bốc thăm được cái gì thì mua cái ấy, khu thì sợi xích, khi thì nan hoa, cái đùi đĩa...Ba năm sau thì lắp được cái xe đạp. Để trang trí, trước hai sợi dây phanh buộc một cành hoa nhựa, biển số xe treo trên khung ngang(xe nam khác xe nữ), ống bơm tay giắt vào hai cái mấu hàn sẵn dọc khung đứng của xe, đi đến đâu cũng phải khóa xe cẩn thận.
Hóa ra cái phương tiện đơn giản ấy nó trở thành vật dụng quá cần thiết đối với mọi người kể cả ở Thủ đô. Những năm 80, ra Hà Nội thấy cứ mỗi lần tan tầm trên đường từ nhà máy Cao- Xà- Lá về Ngã Tư Sở thì xe đạp có đến hàng ngàn chiếc cùng đổ ra đường một lúc toàn màu áo xanh bảo hộ lao động nhìn thật vui mắt, đường sá nhỏ hẹp đâu được như bây giờ, ấy vậy mà chẳng có chuyện tắc đường.
Trước ngày sang LX, đèo người yêu ra công viên Lê-Nin bằng xe đạp cọc cạch của nàng, đến chổ rẽ, cổ xe lỏng quá, lái sang cua mà bánh trước cứ đi thẳng, người lái kịp chống chân nhưng nàng thì oạch một cái đến rách cả quần. Xí hổ quá không biết làm sao nhưng nó lại thành một kỉ niệm riêng về chiếc xe đạp thời khốn khó.

Thay đổi nội dung bởi: LyMisaD88, 21-10-2011 thời gian gửi bài 11:03
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (22-10-2011)