Trích:
nqbinhdi viết
.... để nghe đài Sài Gòn và đài Tiếng nói Tự do (mãi đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái câu: Các bạn đang nghe Tiếng nói Tự do, phát thanh trên tần số xxx ki-lô-xích, sau đây Tiếng nói Tự do trình bày phần tin tức, tít tít tít tít tít), bất chấp các chú trông trại cấm đoán. Đấy là những đứa có cha đang chiến đấu trong Nam. Chúng tôi nghe mục phát thanh thông báo danh sách những cán binh Bắc Việt bị bắt hoặc bị giết của đài Sài Gòn và đài Tiếng nói Tự do ạ. Đã hơn 40 năm rồi mà tôi không sao quên được những lần ấy, không quên được những nét âu lo già dặn hiện rõ trên khuôn mặt trẻ con gày gò vì thiếu đói của chúng khi chăm chú nghe đài cũng như nỗi vui mừng không dấu diếm khi trong bản tin không có (và chưa bao giờ có) tên của cha chúng. Sau này thì tôi biết rằng cha nhiều đứa trong chúng đã không bao giờ trở về sau ngày chiến thắng, như các em Thuần và Mai 2, con cô Trang, Hiền và Hải ba phay.... Các chú ấy đã mãi mãi nằm lại đâu đó trong Nam hay trên những cánh rừng Trường Sơn xanh tím ngăn ngắt nếu nhìn từ đường QL 1 lên.
Nhớ quá, những năm tháng đã xa vời vợi ấy. Các em ơi, giờ này đang ở đâu?
|
Trên nền nhạc của bài Hồn Tử sĩ, câu phát thanh quen thuộc là: Mẹ VN vô cùng thương tiếc báo tin ....., quê quán ..... đã .... ngày .... tại chiến trường.... Đài này chấm dứt phát thanh vào khoảng sáng ngày 29/4/75 (hình như khoảng 11h trưa).
Còn đài TNVN cũng có tiết mục thông báo tin tức tử sĩ này nhưng ngắn gọn hơn. Chính vì thông tin trên đài TNVN mà gia đình Kóc đã biết được sự hy sinh của người cậu ruột tại miền Đông Nam Bộ vào năm 1966. Chương trình này phát hàng đêm khoảng 11h khuya.
(Lâu quá rồi nhưng chắc là vậy!)