Chẳng phải bây giờ mới vậy.
Ngày mới đặt chân đến Hungary, ra đường thấy người Hung cực kỳ tốt bụng, họ vô cùng ân cần và rất sẵn sàng giúp đỡ mình. Bọn chúng tôi đi chơi trong thành phố, dừng lại giở bản đồ ra tìm kiếm là y như rằng có người - khi thì là ông bà già, khi thì là cả những người trẻ tuổi (cả những cô gái xinh như mộng nữa nhé

) - lại gần và hỏi xem mình có biết tiếng Hung không, cần tìm gì rồi nhiệt tình chỉ đường. Có người sẵn sàng dẫn mình đi cả vài trăm mét cho tới tận chỗ có xe bus hay tàu điện đi tới chỗ mình muốn rồi quay lại đi việc của họ, chỉ nhã nhặn lịch sự khi mình cảm ơn thôi. Không phải là do mình là người Việt Nam,
các bạn Việt nam từ chiến trường xa xôi đến gì đâu, mà chỉ đơn giản do lòng mến khách của một đất nước có công nghiệp du lịch khá phát triển (mỗi năm một người Hung trung bình đón 1 đến 2 người khách du lịch vào nước họ mà), như một nét văn hóa đẹp mà cả dân tộc họ tự hào và dày công vun đắp, dạy dỗ cho con trẻ.
Ngày ấy, cũng có lần có người từng hỏi: "Chúng mày từ đâu đến? Chúng mày là người Nhật, Nam Triều tiên à?". Khi nghe bảo là từ Việt Nam tới thì à lên và bảo - thật như dội một gáo nước lạnh: "À, Vietnam hả, chúng mày đánh Mỹ chứ gì, ngày trước chúng tao cũng hay quyên góp thuốc men, quần áo gửi ủng hộ Việt Nam đánh Mỹ đấy! Chúng mày ở Châu Phi chứ gì?". Đừng trách họ kiến thức địa lý không tốt mà hãy nghĩ đơn giản rằng VN chả là cái gì trong mắt họ cả, chẳng mảy may có ý nghĩa gì đối với cuộc sống hiện tại của họ sất. Có thế thôi.
Muốn người VN được tôn trọng, chỉ có mỗi một cách cố gắng lao động, đời ta, đời con đời cháu... ta nữa lao động không mệt mỏi và khôn ngoan. Để người VN không phải tha hương kiếm sống, sang nước người ta thì biết tuân thủ luật pháp và cư xử văn minh. Để có nhiều đóng góp cho loài người, để người ta đến VN về thì có ấn tượng tốt đẹp, hoa có hữu xạ thì hương mới tự nhiên bay xa. Vậy thôi. Lúc ấy, con cháu ta ra nước ngoài, đến đâu cũng mới có cơ may ngửng cao đầu mà nói: Tôi là người Việt Nam.