Nhân chuyện
nhầm nhọt trồng trọt về cờ Tàu, lại nhớ chuyện 16 năm trước được nghe từ một người Hung đã từng phục vụ tại VN kể lại.
2-9-1995, kỷ niệm 50 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Hội hữu nghị Hung-Việt tổ chức gặp mặt kỷ niệm. Từ VN sang có một đoàn của Hội hữu nghị Việt-Hung. Đại sứ VN tại Hung cũng tham gia. Tôi cũng dự vì là hội viên chính thức của Hội HN Hung-Việt (do những người Hung có cảm tình với VN, một số LHS và NCS Việt nam và một số Việt kiều tại Hung thành lập ra). Buổi lễ rất trang trọng, sau đó có chiếu phim - phim về tìm mộ liệt sĩ ở VN do Nhật Bản quay, và một số cả ta lẫn Tây phát biểu cảm nghĩ một cách tự do.
Một người Hung chừng hơn 50 tuổi mặc thường phục xin phát biểu. Ông ta tự giới thiệu là Đại tá trong quân đội Hung, 20 năm trước đã đón sinh nhật lần thứ 30 của mình đúng ngày 30-4-1975 tại Sài Gòn khi mới là đại úy và là thành viên của phái đoàn Hung trong Ủy ban 4 bên giám sát thực hiện Hiệp định Paris. Ông mang theo một cái máy cassette nhỏ và mở cho mọi người nghe lại đoạn nhật ký âm thanh của mình vào sáng sớm ngày 30-4-1975:
Hôm nay, 30-4-1975, tôi, đại úy XYZ (tên Hung khó nhớ bỏ bà
), đón sinh nhật thứ 30 của mình tại Sài Gòn. Rè rè một chút rồi thấy rộ lên tiếng đại bác, tiếng liên thanh dồn dập vọng vào mồn một, tiếng xe ô tô, tiếng Việt giọng miền Nam song không nghe ra câu gì với câu gì nữa. Tắt máy, ông đại tá chậm rãi kể cho chúng tôi nghe cái ngày hôm ấy ông ấy và mấy đồng đội đã bị quân giải phóng bắt giữ thế nào. Lúc ông ấy mở máy ghi âm nói vào thì vẫn còn đang trong Tân Sơn Nhất, trại David. Chiến sự ngày một gần nên mấy người trong đoàn cùng ông ấy rời về trong một cái khách sạn nhỏ ở trong thành phố để lánh nạn - ngoài đường rất hỗn loạn - và trương một lá cờ của Hung lên cửa sổ khách sạn trông xuống phố.
Buổi chiều thì thấy có một toán lính giải phóng mang AK, đeo băng đỏ, dẫn đầu bởi một trung úy (đeo quân hàm kết hợp 1 gạch 2 sao) ập vào bắt mấy người Hung, lúc đó còn đang mặc thường phục. Ngôn ngữ bất đồng nên mặc cho mấy người Hung ra sức giải thích bằng tiếng Anh rằng họ
là phe ta, là sĩ quan của quân đội Hungary anh em, lính giải phóng cứ nhất quyết bắt và mũi AK cứ gí thẳng vào người họ làm họ kinh hoảng thật sự, chỉ sợ mấy ông VC ngứa tay lại kéo cò thì có mà đi tong oan. À, cái này thì tôi rất thông cảm với ông ấy, ngày mới đi bộ đội, thỉnh thoảng lính mới hay có cái trò nghịch rất dại là đùa nhau mà chĩa mũi AK vào đồng đội dọa - á, có thấy cái cảm giác lạnh sống lưng khi mũi AK gí vào mình mới hiểu được ạ (súng thì có đạn chứ có phải không đâu, dù cho thường thì không ai đẩy đạn lên nòng và cũng còn có khóa an toàn nữa song kinh bỏ mẹ ạ). May có người của khách sạn dịch hộ sang tiếng Việt song có vẻ mấy anh lính miền Bắc không chịu hiểu cho. Ông đại úy trỏ lên lá cờ treo trên cửa sổ bảo họ là người Hung, cờ ấy là cờ Hung, song anh chàng trung úy trẻ của VN lại nhất quyết không chịu. Ông đại tá Hung nói rằng lần ấy ông rất ngạc nhiên khi người nhân viên KS dịch cho ông ta hay rằng anh chàng trung úy kia nhất mực bảo đó là cờ Ý! Ông ấy bảo thực sự kinh ngạc vì làm sao mà anh chàng sĩ quan trẻ kia - chắc là vừa mới ở rừng xuống - lại biết cờ nào là cờ Ý, một nước tư bản, mà cờ của nước bạn anh em thì nhất quyết không biết! Dùng dằng mãi, lâu sau thì lại có một toán nữa có chỉ huy cao cấp hơn đến, vòng vo giải thích một hồi rồi thì bộ đội VN cũng để cho họ yên trong KS song cắt lại 2 anh lính gác ở cửa KS, không cho họ đi đâu cho đến tận hôm sau có sĩ quan ta trong phái đoàn liên hiệp 4 bên quen họ tới thì họ mới được tự do. Hóa ra là mấy sĩ quan ta đang hốt hoảng đi tìm loạn cả lên vì không thấy mấy
đồng chí Tây về phe ta đâu, chỉ sợ đã bị sao rồi trong đám hỗn loạn thôi.
À, cứ thử xem nhỉ. Xin các bác đọc bài này đừng có đi tra tìm, thử nói ngay xem cờ nào dưới đây là cờ Ý, cờ nào là cờ Hung nhé (thế nên lính ta vừa ở rừng ra mới nhầm chứ):
Ông đại tá còn kể là hôm sau ông ấy mò ra đường rất sớm, thấy lính giải phóng đang đóng quân tạm trên cái vườn hoa nhỏ gần KS và ông bảo lại một lần nữa rất ngạc nhiên khi thấy lính ta ngồi sắp hàng bên rãnh thoát nước (cống bên hè đường) cạnh công viên, nhất loạt đánh răng buổi sáng. Cười cười, ông ấy bảo đấy là cái điều mà lính Hung hồi đó và bây giờ cũng còn chẳng chịu chăm chỉ làm nên nhiều gã mồm hôi lắm!