Khi tôi ở nhà chuẩn bị sang Nga, Rocketvn đã nhắn nhủ, nhất định để em đi đón anh chị. Tôi thì cứ nằng nặc, kệ chị, chị tự đi taxi về được mà. Đơn giản thôi, đến sân bay chị gọi taxi là ổn. Căn bản tôi biết trước công đoạn check out ở Mát quá lâu và đường lên sân bay hầu như lúc nào cũng tắc nên tôi không muốn Rocketvn vất vả vì tôi. Xuống sân bay tôi thấy một tài xế nhanh nhảu mời tôi lên xe sau khi ngã giá 80$. Hóa ra là xe taxi dù. Cũng không hẳn là "dù" vì anh ta cũng có giấy phép hành nghề taxi đàng hoàng tuy nhiên không nhập vào Hãng taxi nào cả, chạy tư nhân. Trên taxi tôi cũng nói chuyện nhiều, anh ta khoe nhà anh ta có 3 taxi, 1 do anh ta tự lái và 2 chiếc kia thuê người lái. Đi được 1/3 quãng đường thì đường tắc kinh khủng, anh ta đề nghị tôi sẽ đưa chúng tôi theo đường tắt cho đỡ tắc hơn. Anh ta đưa chúng tôi đi theo con đường tối om, hai bên chỉ có hàng cây, ít xe qua lại. Đi được một đoạn, cô cháu tôi thì thào: Cô ơi, nhỡ nó đưa cô cháu mình ra cánh đồng và làm thịt thì sao? Tôi cũng hơi chột dạ, lúc ấy tôi thấy ân hận vì đã không để Rocketvn đón

Tôi bảo với lái xe, tôi không thích đi con đường xóc như thế này, mà đường này tối quá, thôi vòng đi đường kia cũng được. Lái xe an ủi tôi chịu khó, chỉ một đoạn ngắn thôi nhưng sẽ đỡ tắc hơn nhiều, anh ta hứa sẽ chở mọi người theo con đường tốt nhất. Một lúc sau xe ra đường sáng, tôi thở phào, lái xe như đoán được nỗi lo của tôi cười phá lên, tôi cũng buồn cười. Từ lúc đó tôi mới lộ ra tôi mới từ VN sang sau nhiều năm. Anh ta rạng rỡ khoe với tôi rằng đã từng ở VN, đóng quân ở Cam ranh. Ngày hôm sau tôi ra điện Cremlin, ở đó có hai người đàn ông. Một đóng Stalin và một đóng Lênin - thường xuyên đứng đó để chụp với khách du lịch. Tôi thích thú cũng làm 2 kiểu cùng họ, tất nhiên tôi phải trả họ 200 rúp. Người đàn ông đóng Stalin rất giống, ông ấy hỏi tôi ở đâu đến. Tôi nói ở VN sang. Ông ra choàng tay khoác vai tôi nói rằng VN rất tốt. Câu "rất tốt" nói bằng tiếng VN và với vẻ rất tự hào khoe với tôi rằng trước kia đã từng ở VN, cụ thể đóng quân ở Cam ranh