View Single Post
  #64  
Cũ 16-10-2011, 10:57
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Đã từ lâu tôi ít và nói thật là chán bàn chuyện chính trị, bởi có vẻ như hơi vô bổ thế nào đó khi mà vai trò của từng cá nhân riêng lẻ, của từng ý kiến riêng lẻ ngày càng trở nên lạc lõng và yếu ớt trong một xã hội ngày càng sôi động với các biến động nhanh chóng và các công nghệ ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, đọc bài của bác baodung, tôi lại nhớ đến những kỷ niệm cũ của một thời có thể gọi là thời của các ngỡ ngàng, các vỡ lẽ.

Năm 1983, một lần chả có gì để đọc (và cả để ăn nữa, chắc vậy), tôi vớ bừa cuốn khóa luận của học trò vợ tôi mà cô ấy hướng dẫn tốt nghiệp để đọc. Cái ngày hôm đó cũng chẳng hiểu đang bực bội cái gì mà mình lại dễ sửng lên như thế, có lẽ do những bất ưng với cuộc sống dồn nén mãi - ôi, cái thời bao cấp khốn khó xưa, khi mà có người bỗng nhiên nổi điên vác dao chém loạn xạ giữa chợ Hôm, khi mà tem phiếu còn ngự trị trong các giấc mơ nghèo đói. Trong cái khóa luận ấy có một câu, nghe như chân lý từ đã rất lâu: "Nền kinh tế TBCN bấp bênh và không ổn định", đại loại thế. Tôi cự vợ tôi rằng sao lại dạy cho học trò chỉ tin một chiều như thế chứ? Bà xã nhà tôi cũng chẳng chịu ngay, bảo rằng sách nào mà chả viết thế, nói thế là đúng (à, bây giờ thì người ta gọi nôm na cái như thế là nói đúng ý cấp trên). Tôi mới vặc lại rằng, chính nền kinh tế duy ý chí của các nước XHCN mới là trì trệ và bảo thủ. Rằng, kinh tế TBCN sống và dựa vào thị trường, và các Cty phải cạnh tranh quyết liệt mới tồn tại. Chính cái cạnh tranh khốc liệt của thị trường làm cho kinh tế TBCN năng động và phát triển nhanh chóng. Chính cái cạnh tranh khốc liệt của thị trường là động lực của tiến bộ kỹ thuật và công nghệ, nhằm giảm giá thành, nhờ đó tăng năng suất lao động và thúc đẩy xã hội phát triển vượt bậc. Bất chấp những khủng hoảng xảy ra thành chu kỳ, nền kinh tế TBCN mỗi lúc một phát triển, vượt qua được khủng hoảng là lại phát triển rất nhanh lên phía trước, lần sau lại ở một tầng bậc cao hơn lần trước. Đó chính cũng là xu hướng phát triển của XH loài người, đó mới chính là cái cách mà XH loài người tiến lên, cái gì mà cứ nói là phát triển theo đường xoáy trôn ốc ấy. Hay ho gì cái gọi là ổn định kia của nền kinh tế XHCN? Hay ho gì cái chuyện giá cả hàng hóa cứ mãi đứng im như trong nền kinh tế duy chính sách, kế hoạch hóa cao độ của cái gọi là CNXH hiện nay? Việc giá cái bàn là Nga khắc sâu vào thân bàn là 7 rúp rưỡi suốt năm này qua tháng khác trong khi thu nhập tính ra tiền của người lao động tăng rất chậm nói lên cái gì? Nó nói lên rằng người ta bằng lòng với chỉ mỗi một chức năng là quần áo thô thiển như mấy cái bàn là nướng trên bếp than xưa, chỉ thay mỗi sức nóng cấp từ điện mà chẳng quan tâm tới cải tiến gì - để thay đổi công năng, để hạ giá thành, để với cái thu nhập ấy cuộc sống ngày càng phong phú hơn với việc người lao động có thể mua được nhiều hàng hóa hơn từ giá trị lao động của mình. Nó thể hiện rằng năng suất lao động hầu như không tăng. Thế là trì trệ và lạc hậu hóa dần đi chứ hay hớm gì mà khen là ổn định? Việc mua bán mang đầy tính xuê xoa giữa các nước SEV có khác gì việc đổi chác (chứ còn lâu mới có thể gọi là mua bán, thương mại) giữa 10 nhà trên cái tầng khu tập thể cũ kỹ và khốn khổ của ta, bì sao được với thương mại quốc tế của CNTB, ví như việc buôn bán ngoài chợ kia?

Tranh luận một chập thì vợ tôi - với vốn liếng kinh tế học học suốt 5 năm ở LX - đành thừa nhận hầu hết các luận điểm của tôi. Có lẽ đấy là lần đầu tiên niềm tin vào những kiến thức, hiểu biết đã có của cô ấy lung lay. Và rồi thì sau này, nhiều năm sau đó cuộc sống đã chứng minh những điều tôi đã trình bày ngày ấy là đúng. Cái bằng chứng lớn nhất, không sao chối cãi được, chính là sự sụp đổ bất khả cứu vãn của cả một hệ thống XHCN to lớn kéo dài suốt từ mũi Camchatca tới tận bức tường Berlin.

Liên xô và cả khối XHCN to lớn đã có công lao rất lớn trong việc giúp đỡ dân tộc ta nói riêng và những dân tộc bị áp bức nói chung trên thế giới trong đấu tranh giành độc lập dân tộc. Điều đó ta không bao giờ quên. Nhà nước LX do Lenin vĩ đại sáng lập cũng là người có vai trò quyết định trong việc cứu nhân loại khỏi họa quốc xã và diệt chủng, buộc các thế lực xấu xa nhất của CNTB phải tự điều chỉnh và thay đổi. Điều đó đúng và chúng ta cũng không bao giờ quên. Song, một chế độ dần hủ bại về mặt nguyên lý với những nền tảng nguyên tắc phản tiến bộ nhất định phải sụp đổ, do chính nhân dân các dân tộc của Liên bang xô viết định đoạt như đã phải, nhất định phải xảy ra. Để thay thế bằng một chế độ chắc chắn không tốt đẹp ngay được song chắc chắn sẽ phải đúng đắn hơn. Vì vậy, dù có tình cảm tốt đẹp bao nhiêu, các hoài niệm có đẹp bao nhiêu với những năm tháng yên bình và ấm áp giữa vòng tay của những người lao động xô viết, chúng ta cũng nên tỉnh táo để thấy rằng sự thay đổi đau đớn kia là lựa chọn của chính những người lao động thuần hậu của đất nước LX yêu mến, không một thế lực nào làm nổi những cái đó nếu tự nhân dân LX đã không muốn thế.

Tôi cũng biết rất rõ rằng M. Gorbachov chỉ là một cá nhân của lịch sử, đặt đúng vào cái thời khắc phải đến - sớm hay muộn cũng phải đến - của lịch sử nước Nga (và cả của nhân loại nữa bởi các đổi thay to lớn ở LX có một ảnh hưởng mạnh mẽ và lâu dài tới lịch sử, tới cuộc sống nhân loại). Tuy nhiên, tôi vẫn thích dùng cái nghĩa bóng bẩy của cái sự kiện, của sat-na không hề mang tính ngẫu nhiên của lịch sử này là M. G. có "công", có công trong việc dừng cái đoàn tàu đang đi vào ngõ cụt, để những người lái tàu mới có cơ hội tìm con đường mới đến chỗ tốt đẹp hơn. Sự thay đổi mới ấy của nước Nga, không chỉ có ích cho người Nga, mà cả cho rất nhiều nước khác nữa, trong đó có chúng ta.

Một lần, hồi những năm đầu 1990s, sau khi về nước dự hội nghị các đại sứ và phổ biến nghị quyết của ĐH Đảng trở sang, đại sứ VN tại Hungary PVD triệu tập tất cả đảng viên tới tầng hầm sứ quán nơi có tượng đài Hồ Chủ Tịch đưa về từ công viên Hà Nội giữa thủ đô Budapest sau khi nước Hung đổi chế độ (cái chỗ rộng nhất trong SQ có đủ sức chứa ngần ấy con người) để phổ biến tình hình. Trước khi giải lao, ĐS hỏi xem ai có câu hỏi gì không. Tôi hỏi. Tôi hỏi rằng theo ĐS thì công lao của sự phát triển có thể gọi là nhanh chóng của tình hình trong nước thuộc về ai, bởi vẫn có câu "mất mùa thì tại thiên tai...". ĐS giải thích một hồi, viện dẫn ra một đống các con số và kết luận, đó trước tiên là nhờ sự lãnh đạo của Đảng. Trong giờ giải lao trước khi vào thảo luận, ĐS có ý chờ tôi trao đổi riêng với ông, bởi ông thực sự cũng đã có lần có chuyện với anh em NCS chúng tôi khi ông mới sang nhậm chức. Tôi nói với ông rằng, tôi thì hiểu cơ bản vai trò cá nhân của M. G. trong sự sụp đổ của LX và phe XHCN, song tôi thì cứ thích nói rằng đấy là do "công" của M. G. đấy. Được cái là sau khi hơi ngỡ ngàng, ĐS nghe hiểu ngay ý tôi, sau khi tôi nói rằng: "Nếu không có sự sụp đổ của LX và hệ thống lý luận giáo điều ấy thì bây giờ ở nước ta ai dám nói về kinh tế thị trường? Có mà bị các nhà lý luận ở trường Đảng vặn cổ từ đằng trước ra đằng sau ngay". Và chính những người lãnh đạo CS Việt nam, trong thế không thể đừng, đã nhận ra những cái bất cập chết người của hệ thống lý luận cũ và đã tìm ra được một phương án chuyển đổi sang con đường mới một cách ít đau đớn hơn, và thành tựu có được ngày hôm nay bắt nguồn từ sự vỡ lẽ ấy. Đấy mới đúng là công lao, hiểu thật sâu sắc thì như thế chứ không chỉ căn cứ vào các con số hời hợt mới manh nha kia được, chúng chỉ là hệ quả mà thôi. Chỉ là một cái bắt tay rất chặt của ĐS sau lần trao đổi ấy.

Bây giờ thì mọi cái đều đã sáng rõ hơn. Nước Nga với 20 năm chuyển mình với không ít đớn đau và ngỡ ngàng, đã lớn mạnh nhanh chóng, nhất là sau khi Putin cầm quyền và lèo lái con tàu Nga. Trong những hoàn cảnh ấy, ta lại có thể nhắc lại câu tục ngữ của người Anh: Nuối tiếc quá khứ là ngu ngốc.

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 16-10-2011 thời gian gửi bài 22:51
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
baodung (16-10-2011), htienkenzo (16-10-2011), hungmgmi (17-10-2011), Minsk1984 (17-10-2011), Nhật Minh (22-10-2011), phuongnn (08-11-2011), sad angel (17-10-2011), tieuboingoan (23-10-2011), USY (17-10-2011)