Trích:
Hoa Pion viết
Em cảm ơn bác hongducanh vẫn còn nhớ đến em, trong khi em là một thành viên không tốt của NNN. Lâu rồi em không tham gia gì cả, mà bình thường em cũng không đóng góp được gì để phát triển diễn đàn, hic. Mong bác và cả nhà thứ lỗi cho em.
|
Xin đính chính lại: không phải riêng tôi nhớ đến em mà có rất nhiều người khác nhớ đến em thông qua các tác phẩm dịch, viết của một nhà thơ, nhà văn chuyên nghiệp!
Hồi còn là học sinh cấp ba, trong sổ lưu niệm của các bạn gái ghi chép lại rất nhiều các câu danh ngôn (lúc đó ghi chép theo dạng truyền khẩu-nên độ chính xác cần phải kiểm nghiệm) và tôi rất tâm đắc một câu: "Gió như tâm hồn người thiếu nữ - nó không có quy luật nào cả!"...trải nghiệm qua năm tháng, tôi vẫn thấy không sai, nay mượn câu nói đó để áp dụng vào trường hợp của nhà thơ: "Gió như tâm hồn người nghệ sĩ- nó không có quy luật nào cả!". Nguồn cảm hứng trong Hoa Pion có thể bị cằn cỗi - vì đã là hoa sẽ có lúc tàn! Nhưng nguồn cảm hứng của nhà thơ Thụy Anh chắc rằng:
vơi lại đầy!!! Bởi đoạn kết của Thụy Anh viết:
Trích:
Hoa Pion viết
Nước Nga là một đất nước kỳ lạ. Trước đây, nó khiến người ta lưu luyến đã đành. Trong cuộc sống hiện đại xô bồ này, với nhiều người, nó chưa phải là một miền đất hiền hậu, nó mang trong mình nhiều bất trắc, nhưng nó vẫn để lại trong những người đến đây từ những miền quê khác một tình yêu trong sự gắn bó khó hiểu, không bao giờ lý giải được. Giống như tôi bây giờ. Ngồi nghe lại “Chiều ngoại ô Matxcơva”, tiếng đàn balalaika réo rắt lại đưa tôi về những chiều bên sông, bên rừng nơi đất bạn. Những chiều ấy, tôi có thể đoan chắc rằng, trăm năm nữa vẫn thanh vắng, tĩnh lặng, trăm năm nữa vẫn khắc vào lòng người nhiều điều thương mến khó quên.
Thụy Anh
11/2008
|