Cuối tuần được nghỉ, thơ thới lên mạng nghe ca nhạc. Vòng vèo thế nào Youtube lại dẫn đến chỗ có bài
Bạch Long Vĩ đảo quê hương của Huy Du. Thấy bây giờ có nhiều cách thể hiện, thậm chí có đến mấy dị bản lời ca. Tuy vậy tôi vẫn thích nghe hơn cả cách thể hiện từ ngày trước - tốp nữ, đệm đàn tam thập lục. Tiếng hát nghe tình cảm, tha thiết, giai điệu dịu dàng, gợi nhớ biển trời mênh mông của quê hương.
Ký ức lại đưa tôi về hơn 40 năm trước. Tết năm 1970, cha tôi đưa mấy chị em chúng tôi đi chúc Tết bộ đội Trung đoàn 50 - đoàn Quyết Thắng - đóng quân ở Đồ Sơn. Cha tôi khi đó vừa mới được đề bạt lên Phó tư lệnh BTL 350 và cuối năm trước vừa mới được thăng quân hàm trước niên hạn lên thượng tá nhờ những thành tích trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, 1965-1968. Tết năm ấy cụ thay mặt Bộ tư lệnh sư đoàn ra thăm và mang quà úy lạo cho lính trung đoàn trực chiến ngoài Đồ Sơn.
Tôi thì là con út trong nhà và có lẽ cha tôi vẫn kỳ vọng nhất tôi nối theo binh nghiệp của Người nên vẫn thường cho tôi đi theo cụ tới các đơn vị dưới quyền - để tôi làm quen với cuộc sống bộ đội - nên lần này cho bám theo là chuyện cũng bình thường. Các chị tôi thì cụ chỉ bảo: Ra hát cho bộ đội nghe.
Ngoài Đồ Sơn, các chị tôi (người thì đang học ĐHBKHN, người thì học ĐH Tổng hợp HN) hát
Bạch Long Vĩ đảo quê hương - bài hát mà chúng tôi rất thích - cho lính nghe trên đỉnh cao điểm 70, nơi bao quát cả một vùng trời biển mênh mang. Không có nhạc đệm, chỉ có gió xuân từ biển mơn man trên các cành lá, nhẹ nhàng rì rào hòa theo. Hát có hay không, tôi không biết, chỉ thấy lính vỗ tay hoan hô ghê lắm (một chị tôi mấy năm sau về HP làm việc đã đoạt giải nhất đơn ca hội diễn thành phố, không chỉ một lần và vẫn hay hát trên đài HP).
Hát hò với lính xong thì mấy anh lính trung đoàn dẫn mấy chị em chúng tôi đi dạo chơi. Ấy là lần đầu tiên chúng tôi vào đến tận cùng bán đảo Đồ Sơn bởi trước đó chỉ quanh quẩn ngoài bãi khu I hay quá lắm là được ra đến khu Đồi Độc có cái sân bay dã chiến cũ của Pháp để lại là cùng (Khu II và khu III ngày ấy chỉ dành cho cán bộ từ TW về nghỉ và do quân đội kiểm soát). Ra đến tận mũi cuối cùng nơi có Lâu đài của vua Bảo Đại, bây giờ là chỗ Casino Đồ Sơn. Ở đấy, chỗ bây giờ là cái bãi rộng trước Casino, có một ụ pháo với một khẩu sơn pháo 75 ngạo nghễ giương nòng hướng ra biển, phía cuối hai càng pháo thúc vào thành ụ pháo có chèn 2 bó cành cây to để hoãn xung pháo giật mỗi khi nhả đạn. Cũng gần đó là cái hầm bê tông rất sâu đào cắm chếch xuống đồi, là nơi lính pháo, thông tin, công binh trú và chứa đạn cho pháo. Nhìn xuống phía dưới là đảo Hòn Dấu, cách chừng 1 km, với cái tháp đèn biển màu trắng mốc nhô lên.
Anh lính đẫn chúng tôi đi chơi đã kể cho chúng tôi chuyện khẩu pháo ấy đã lập công hạ trực thăng Mỹ mấy năm trước đó, dạo đâu là vào năm 1967 hay 1968 gì đó, giờ tôi cũng không còn nhớ rõ nữa.
Hôm đó máy bay Mỹ vào đánh HP, một chiếc trúng đạn lao ra tới đây thì phi công bật dù. Anh em đang trong hầm lao ra ngay, vẻn vẹn chỉ có 5 người đang trong hầm khi đó: một lính công binh, một thợ điện, một lính thông tin và hai pháo thủ. Ụ pháo này là chỗ gần nơi phi công nhảy dù nhất nên mọi người lao đến đây, song tên phi công lái dù hay gió thổi thế nào mà lúc anh em ra tới ụ pháo thì y lại rơi hơi khuất ra sau đảo Hòn Dấu, không ngắm thấy được. Anh em quyết định kéo pháo ra, đẩy dọc theo đường viền mũi bán đảo (dùng cho xe kéo pháo ra các trận địa pháo bố trí rải rác quanh mũi bán đảo) cho tới khi nhìn thấy điểm rơi của phi công Mỹ.
Pháo còn đang trên đường thì nhìn thấy phi công ở phía dưới biển và trực thăng Mỹ đã vào tới nơi đang thả thang dây. Trên trời thì phản lực cũng đã kéo đến bắn phá hỗ trợ bọn trực thăng cứu hộ song đang còn bị lính ta trên cao điểm 70 bắn trả dữ dội. Anh em quyết định dừng pháo vì không còn kịp đẩy tới ụ pháo kế tiếp. Một pháo thủ nhảy vào, quá gần và phải bắn góc âm nên họ quyết định ngắm bắn qua nòng. Ác cái là máy bay đang quay dọc theo hướng ngắm bắn nên mục tiêu khá nhỏ. Phát thứ nhất nổ tung phía dưới chiếc trực thăng đang treo còn tên phi công thì đang lóp ngóp leo trên thang dây. Cột nước vừa tan thì thấy gã phi công đã rơi lại xuống nước và đang cố bám thang dây leo lên lại. Không được kê chèn nên pháo giật rất mạnh, anh lính bắn quả đạn thứ nhất bị pháo giật lại đập vào ngã gục, máu tuôn đầm đìa trên mặt, ngất tại chỗ. Anh em bế đưa xuống rãnh thoát nước ven đường vì máy bay phản lực phát hiện ra đại bác bắn bắt đầu lao xuống bắn. Người thứ hai không ngần ngại nhảy vào ngắm bắn tiếp. Thật may vì đúng lúc đó gã phi công bị bắn hạ đã gần vào được trong trực thăng và máy bay đang quay ngang để chuẩn bị bay ra. Chậm 1-2 giây nữa thì chúng thoát. Phát đạn thứ hai bắn trúng phần đuôi chiếc trực thăng làm nó cháy đùng đùng và lao xuống biển, mang theo cả phi đội đi cứu lẫn tên giặc lái vừa được giải cứu. Cũng rất may là sau lần bắn trước, pháo giật lại trên mặt đường đã tỳ được một bên càng vào vách ta-luy nên phát bắn thứ hai giật không còn mạnh nữa, dù cũng đủ quật ngã người bắn thứ hai song anh ấy chỉ bị choáng nhẹ.
"
Lần ấy đơn vị được huân chương chiến công!" - Anh lính kể chuyện hào hứng khoe - "
Đại đội được khao thưởng một con bò theo đúng mệnh lệnh của Bộ Tổng đấy!".
Đã hơn 40 năm, chú nhóc trố mắt nghe chuyện năm đó giờ đầu cũng đã điểm bạc và cũng đã có gần 40 năm quân ngũ gian khó, vẫn còn nhớ cái gương mặt ngời sáng niềm tự hào không dấu giếm của anh lính kể chuyện năm nào, và vẫn nhớ như in cái dáng hùng dũng của khẩu sơn pháo - con voi vươn vòi canh chừng biển quê hương trên mũi đất Đồ Sơn ấy, chú voi trong các câu đồng dao học từ thủa bé
voi là voi ơi/ta đi đánh nhé/voi gầm voi ré/voi xé tơi bời/ta bế ta bồng/voi lên ta vác/vai ta vai sắt/chân ta chân đồng...
Sau này, khi đã vào học trường sĩ quan, những đợt nghỉ hè về nhà tôi cũng còn nhiều dịp quay lại Đồ Sơn nghỉ tại Trạm Tiếp gia (đón tiếp gia đình bộ đội đến thăm) của Trung đoàn do một cô bạn gái và mẹ của cô ấy quản lý (Má Chử - bà là cấp dưỡng và là mẹ nuôi của tất cả bọn trẻ con chúng tôi ở nhà trẻ của Sư đoàn nơi chúng tôi sơ tán ngày còn bé, mà một trong số những đứa trẻ ngày ấy nay đã là Ủy viên TW, vừa mới rời Tỉnh ủy
Quảng Ngữa nhà Hổ gừ về làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao). Còn được nghe nhiều câu chuyện (do chính những người trong cuộc kể) về những năm tháng chiến đấu anh dũng bảo vệ HP hồi chiến tranh phá hoại của Trung đoàn. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái bài hát truyền thống trung đoàn mà đội văn nghệ Trung đoàn tập hát dạo ấy ở khu nhà Tiếp gia:
Đoàn Quyết Thắng là những người con từ bốn phương trời với súng phòng không tiến về biển khơi
Đoàn Quyết Thắng mang trong tim dòng máu anh hùng
Bao năm qua đã từng đánh quân giặc Pháp, chiến công lừng lẫy trên khắp chiến trường
Trận Thái Bình, Hưng Yên năm xưa, máu quân giặc còn loang trên sông
Bọn giặc Pháp khiếp vía trên đường 39, đường 5 chiến công còn vang
...
Truyền thống vinh quang của Quân đội nhân dân hình thành từ chính những chiến công của những người lính anh dũng, kiên quyết tiến công ấy.
PS: Bài này do Lê Dung hát cũng hay.