Trích:
Old Tiger viết
...
Khà khà! Nhà em đã cũng từng có lần được "trải thảm đỏ" mời về xây dựng quê hương, làm việc ở nơi "mưa không tới mặt, nắng không tới đầu", nhưng lương hướng thì bèo bọt quá: được hưởng lương gấp đôi trong vòng 4 năm đầu nhưng 1 tháng không bằng 1/3 em cày cuốc bây giờ. Nên đành chọn chỗ khổ ở lại thôi ạ.
|
Em tâm sự một chút và mong các bác đừng nghĩ rằng "huênh hoang", "khuếch lác", "đại ngôn"... nhé!
Khi em bước chân vào Trường ĐHKTr. Sàigòn (tỉnh Bình Thuận chỉ có mình em đậu và được luôn cả
cái gọi là học bổng(không tốn tiền học, nhưng học bổng không đủ để mua một cuốn giáo trình)), địa phương có "để ý" đến em. Bên cạnh đó, em là con của "trưởng lão" từ Hà Nội điều về. Nhưng em nghĩ "
đời cua cua kháy, đời cáy cáy mò" nên phải "
tự thân vận động" hết. Em đã không đi theo con đường mà ba em đã đi hay hướng dẫn em đi. Sau này, tỉnh có nhã ý "
chu cấp kinh phí giấy bút" nhưng em không quan tâm.
Vào dịp
Nhật thực toàn phần (24/10/1995), Thị trưởng Phan Thiết có sắp xếp lịch gặp em tại văn phòng ông ấy. Em có góp ý đề xuất những ý tưởng về Quy hoạch cho đô thị trung tâm Phan Thiết (sinh viên thì ý tưởng vô cùng bao la và tất nhiên sẽ có một vài ý tưởng hay và táo bạo vượt thời gian...). Sau đó, ông ấy còn hẹn tiếp em thêm một lần nữa. Nhưng những ý tưởng đề xuất lúc ấy lại dần bị lãng quên. Và, bây giờ rõ ràng lại phải tìm cách bỏ tiền để sửa sai cho trục Đại lộ Nguyễn Tất Thành và trục đường dọc bờ sông Cà Ty đúng như ý tưởng mà em đã đề xuất cách đây 15 năm.
Khi tốt nghiệp, một vài cơ quan có "mời" em về. Nhưng, em hiểu quá mà! Nhìn ánh mắt ba em những năm cuối đời, em rất thông cảm cho ba em.
Thôi, cứ lang thang trên phố thong thả, thoải mái cho nó lành!