Trích:
Xamova viết
.
MÙ CANG CHẢI – MỘT GÓC NHÌN RIÊNG
[I]Đã chẳng định viết lại những dòng hồi ức vì đôi khi ta cứ cảm thấy tủi tủi cho cái gì đó khó có thể gọi tên chính xác Nhưng đáng sợ hơn là cái cảm giác ta đang trở thành một người vô cảm. Thôi kệ! Cứ viết thôi! Đã chọn lấy một con đường riêng ta sợ gì đâu nếu chỉ có một mình, luôn luôn một mình….
|
Mới sáng ra mà giọng như đã có vị "trà": "trà" của cái tình, "trà" của cái tâm, của một trái tim và một tấm lòng thật thơm thảo...
Đêm hôm trước nghe điện thoại réo từ Mù Cang Chải mà thấy ghen tỵ với hắn. Dù xa cả ngàn cây số nhưng vẫn cảm nhận được cái hơn men nồng của rượu ngô, cái lành lạnh của núi rừng phía Bắc...
Khen hắn chụp ảnh đẹp thì có mà khen ... cả ngày. Chỉ thấy buồn cũng ti toe cầm máy (khủng) thế mà đến bây giờ chẳng hề đặt chân nổi dù là một lần đến cái chỗ hắn đã từng qua.
Ước gì được ngồi bên hắn cụng cái ly "trà" để cảm ơn những bức ảnh, cảm ơn tấm lòng của hắn đối với thế gian này.