View Single Post
  #9  
Cũ 09-10-2011, 12:57
bachyen's Avatar
bachyen bachyen is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Feb 2011
Bài viết: 780
Cảm ơn: 452
Được cảm ơn 2,659 lần trong 698 bài đăng
Default

Xin gửi tiếp một bài thật hay nữa sưu tầm được trên diễn đàn HDVN. Thật sự mà nói, tâm tư, cảm nhận và sự thấu hiểu chỉ những người “trong cuộc” mới thấm thía vô cùng.

Những cảm nhận riêng về thú vui dịch phụ đề

Đứa con tinh thần của những người nghệ sĩ là gì? Của một họa sĩ là những tác phẩm hội họa, của một nhà văn là những tác phẩm văn học, của nhạc sĩ là những tác phẩm âm nhạc, của ca sĩ là những ca khúc, những album, của nhà biên dịch văn học là những tác phẩm biên dịch…

Thế còn của những người dịch phụ đề trên cái “xã hội ảo” – Internet này, có được coi là “tác phẩm” không? Những thứ được coi là tác phẩm kể trên, chúng gắn liền với sự sáng tạo nghệ thuật của những người làm ra chúng, họ mang tâm huyết, sự đam mê và thổi hồn vào những gì họ tạo nên, và vì thế chúng được gọi là tác phẩm hoặc kiệt tác. Vì thế, mình nghĩ dịch phụ đề cũng là một “công tác làm nghệ thuật”, với điều kiện là người dịch phải có cái tâm, có sự đầu tư và chăm chút cho đứa con tinh thần của họ. Vì nếu chỉ đơn giản “dịch là dịch”, nói cách khác là chỉ “dịch chuẩn” thì bản phụ đề đó chỉ dừng lại ở mức “một bản dịch”, chưa thể gọi là một tác phẩm, vì nó chỉ diễn giải bộ phim một cách thuần túy. Không sáng tạo, không chăm chút và gọt giũa nó…

Để trở thành một tác phẩm, nó phải làm được những gì hơn thế, không chỉ dừng lại ở mức cho người xem hiểu bộ phim, mà còn truyền được cái hồn của bộ phim. Từ những cảm xúc, những ẩn ý, những cái hài hay sự châm biếm… dù chỉ cần thể hiện bằng một dấu câu được đặt đúng chỗ. Đó chính là nghệ thuật, theo mình hiểu như thế. Vì nó thể hiện cho “văn nói” nhưng lại mang đặc trưng của “văn viết”. Và nếu có thể coi là một “công tác nghệ thuật” thì nó cần phải có hứng mới được, cứ thử ngồi dịch khi bạn đang có tâm trạng, đang buồn bực, lo âu… xem bạn dịch có “ra hồn” không? Chắc cũng dịch được thôi nhưng sẽ không hay và hiệu quả lắm. Với mình, có lần thấy “tĩnh tâm” và có hứng viết lách một cái gì đó lắm, thế là ngồi dịch, ai ngờ nhiều cái tác động quá, nhát lại có tên “chém gió” trên skype, nhát lại có điện thoại, thỉnh thoảng rời khỏi ghế làm việc nhà, và nhất là nghe thấy “tiếng gọi nơi hoang dã” của “gấu” thì 7 chứ 9 hứng thì cũng tan biến hết, thế là đi tong số thời gian rảnh ít ỏi định “nấu súp” hôm đó. Thi sĩ người ta lấy tửu tạo hứng nhả thơ, còn “súp-bơ” như mình, mấy lần nốc bia với anh em “đầu bếp súp” chả thấy hứng đâu, về nhà là quay quay, toàn những “sao vàng năm cánh chạy vòng quanh” thì chỉ còn nước ngã bổ chửng vào… giường chứ dịch cái cóc khô. Lại còn, nhiều khi phim mình thấy hay, mình dịch, nhưng vì cũ quá, chẳng mấy người xem thì lại hay lôi ra “tự sướng” cái phụ đề, rõ chán.

Nhiều lúc thấy không hiểu tại sao mình lại mê mẩn cái món này, ngoài đời còn nhiều cái mình cần và cần mình hơn rất nhiều, có lẽ nay mai, Khi đã làm xong một việc gì đấy, mình cũng cần tính đến sự rút lui vào “hậu trường”, chỉ làm khi thi thoảng thấy “ngứa ngáy” thôi, còn để nhường sân chơi cho những người mới đến nữa chứ./.


Bài của bạn altamodano - diễn đàn HDVN
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn bachyen cho bài viết trên:
природа (29-10-2011), Ngo_Lam_Vu (09-10-2011), vedet (15-02-2012), vitcom (04-09-2013)