Một buổi sáng đẹp trời. Linh Thảo lững thững từ khách sạn bước ra đường.
Cô đã ở đây được hơn một tháng, cô đi công tác biệt phái theo quyết định của Tổng công ty.
Cô đã quen dần với sự nhộn nhịp hối hả ở đây. Vậy mà có những phút thư giãn tuyệt ý như buổi sáng nay. Nắng chan hòa trên vòm mái Nhà hát , cây xanh và hoa tươi ngấp nghé khung cửa tháng tư. Linh Thảo chậm rãi lấy máy ảnh ra chụp những con đường rủ dài bóng lá. Cô thích chí chụp cả tòa nhà mà chỉ cần đọc đến tên thôi là nhiều bạn bè của cô đã hiểu ngay.
Cô xoay ngang rồi chỉnh dọc lấy khung hình để chụp ngoại cảnh với ánh mắt và khuôn mặt vô tư không để ý gì đến một du khách cũng đang tìm cảnh để chụp. Cô vui vẻ , tự nhiên nhờ người du khách
- Anh có thể chụp giúp tôi vài pô ?
- Ok. Được chứ cô... cô mới ở bên ấy về ( người du khách đã phát hiện ngay ngôi nhà có trưng dòng chữ biển hiệu ấy) rất xin lỗi nếu tôi hơi tò mò...
- Dạ, không sao... tôi về nước được hơn 10 năm rồi, đây chỉ là chuyến công tác trung hạn của tôi . Còn anh?
- Tôi ở Kiev, về phép thăm ba mẹ và các em.
Chia tay sau khi cả hai bên cảm ơn nhau rất lịch sự.
Linh Thảo mở mail ra định đưa ảnh cho bạn xem, bỗng cô thấy một mail mới nằm ở inbox.
Thì ra, người du khách tên Thịnh đã kịp lưu nhận địa chỉ thư điện tử của cô in ngay trên quyển sổ làm việc mà trong lúc mải chụp ảnh, cô có nhờ anh cầm giúp đúng 1 phút.
Cô tủm tỉm gõ lời phúc đáp rồi nhấn nút send.
Cuối tuần, ngồi ở cafe một mình. Linh Thảo thoáng một xíu bâng khuâng khi tin nhắn của Thịnh đang từ sân bay dội đến máy " Tam biet. Hen gap mot ngay gan nhat. Chuc thangtu vui ve"