Thành phố Kharcov là một trong những trung tâm lớn về công nghiệp, kinh tế, văn hoá và giáo dục của nước Cộng hoà Ucraina nên ở đây có mấy chục trường đại học, cao đẳng khác nhau. Những năm đầu 70 tôi nhớ số lưu học sinh VN học đại học, học sinh VN học tại các trường trung cấp dạy nghề tại Kharcov cũng khoảng hơn 7- 8 trăm người. Năm sau lại đông hơn năm trước.
Hàng năm sau tết cho đến ngày 26/3 (ngày thành lập Đoàn TNCSHCM) là thời gian mới bắt đầu vào học kỳ 2 nên việc học tập cũng không căng thẳng lắm. Nhưng cũng chính trong thời gian này, năm nào cũng vậy (trừ các SV ở năm học cuốí cùng sắp bảo vệ luận án) chúng tôi phần lớn đều tham dự vào việc chuẩn bị cho Hội diễn văn nghệ của các trường, các đơn vị có sinh viên, học sinh VN học tại Kharcov kết hợp với việc tổng kết tình hình các đơn vị trong thành phố hàng năm. Đây chắc là chủ trương chung trong toàn LX thời kỳ ấy của Sứ quán VN cho các nơi có SVHS Việt Nam ta, cũng là hình thức sinh hoạt tập thể lớn nhất hàng năm của SVVN, lôi cuốn hầu hết mọi người tham gia.
Tôi nhớ lúc ấy ở Kharcov có 3 trường đại học có số SVVN nhiều nhất theo thứ tự là trường Bách khoa, trường Tổng hợp và trường Kinh tế. Quân số SVVN của 3 trường này cũng phải chiếm đến khoảng 80% tổng số người Việt tại Kharcov.
Đã là Hội diễn Văn nghệ thì cũng như hội diễn ở các nơi khác, tại Kharcov chúng tôi có rất nhiều tiết mục thuộc nhiều thể loại khác nhau: hát, múa, kịch… thậm chí có cả múa rối nữa. Trường Bách khoa của tôi thì có đủ cả 4 thể loại trên, nhưng hầu như năm nào cũng vậy, mỗi trường đều có sở đoản sở trường nên thường là trường tôi đoạt giải nhất về hát hợp xướng. Trường Tổng hợp thì nhất về kịch, còn trường Kinh tế nhiều nữ mà lại có lắm cô đẹp hơn đứt các trường khác thì tất nhiên là nhất về múa rồi.
Trường Bách khoa quân số đông nên năm nào cũng có tiết mục hợp xướng. Dàn hợp xướng của chúng tôi có ít nhất cũng khoảng 80 người, có năm lên tới 120 người. Sau tết là trường nào trường nấy cũng bắt đầu tập luyện chuẩn bị thi thố. Tôi nhớ lúc đó chúng tôi đi tập hát tại cung SV cạnh ký túc xá mỗi tuần từ 2 đến 3 buổi tối, mỗi tối khoảng 2 tiếng, liên tục trong khoảng 1 tháng như vậy. Càng gần đến ngày khai mạc Hội diễn thì số buổi tập có lúc tăng vào cả ngày chủ nhật để kịp hoàn thành tác phẩm. Trong thời gian này chúng tôi vẫn đi học đều vào ban ngày ở trường, nhưng phải biết sắp xếp các công việc khác nhau để tham dự các buổi tập luyện trên vào buổi tối.
Hồi đó chúng tôi tập hát hợp xướng những bài sau: Tiếng chày trên sóc Bom Bo (của Xuân Hồng), Ca ngợi Tổ quốc (của Hoàng Vân), Người Hà Nội (của Nguyễn Đình Thi) và có lẽ là hoành tráng nhất là bản hợp xướng Chiến sỹ biên thuỳ (của Tô Hải) gồm 4 chương đủ cả các bè nam trầm, nữ trầm, nam cao , nữ cao, người hát lĩnh xướng v.v.. Mỗi năm 1 bài, chúng tôi đều mang về giải nhất cho tiết mục hát hợp xướng, các thể loại khác thì thường chỉ đạt giải nhì hay giải ba. Có năm chúng tôi có thêm giải nhất về múa rối cũng là do tiết mục này độc đáo chỉ có trường Bách khoa có mà thôi. Còn chuyện làm múa rối thế nào kể ra cũng dài lắm. Tóm tắt là các bạn SVVN ở khoa Kỹ sư Vật lý trước đó 1 năm có đi xem múa rối ở rạp rồi mê luôn. Sau đó được sự giúp đỡ của các nghệ sỹ nhà hát múa rối ở đây trong khâu làm con rối và điều khiển rối, các bạn này đã dựng thành công vở Thạch Sanh để đi thi duy nhất 1 lần năm ấy và rước giải nhất về dinh.
Trường Tổng hợp thì năm nào cũng đoạt giải cao về kịch. Tôi nhớ vở kịch nào các bạn SV này diễn khán giả xem cũng đều mê luôn, cảm giác hay không kém các diễn viên kịch thực thụ bao nhiêu. Vở kịch “ Đôi mắt” của trường Tổng hợp kể về chuyện người thương binh bị hỏng mắt trên chiến trường sau đó nhờ vào nghị lực bản thân và sự chăm sóc tận tình của các bác sỹ, y tá đôi mắt của anh đã được chữa khỏi. Có những cảnh của vở kịch này làm người xem xúc động trào nước mắt. Trường tôi có 2 vở kịch tự viết kịch bản theo chuyện “ Gia đình má Bảy” và “ Thung lũng Cô Tan ” trong 2 năm mà cũng không có giải nhất bao giờ. Tôi nhớ thế là vì tôi còn được phân công vẽ phông màn cho 2 vở kịch này. Vở đầu thì vẽ cây dừa cao cũng gần 4 mét. Vở sau thì vẽ cảnh hầm dã chiến như hầm pháo trong chiến dịch ĐBP vậy.
Trường Kinh tế có nhiều nữ nên các tiết mục múa bao giờ cũng hay và hấp dẫn. Tôi nhớ có chị sinh viên là con của tướng Đặng Tính học ở trường này. Chị đã múa điệu “ Hoa Chăm pa” trong một lần biểu diễn của sinh viên các trường đại học Kharcov tại cung SV cạnh KTX trường tôi. Chị này tôi nhớ có khuôn mặt và dáng vóc hao hao nghệ sỹ múa Linh Nga (con của NS Đặng Hùng và Vương Linh) bây giờ. Có mấy cô sinh viên Nga và Ucraina trong lớp tôi đi xem về cứ trầm trồ mãi và hỏi tôi sao SVVN các anh lại có cô gái nào đẹp và múa hay đến vậy làm tôi nghe cũng mát cả ruột.
Những lần hội diễn văn nghệ đã làm cho cuộc sống tinh thần của sinh viên VN chúng tôi thêm phong phú hơn, chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp trong những ngày tham gia chuẩn bị hội diễn và không quên cảm giác hồi hộp mỗi lần bước ra sân khấu trước cả ngàn khán giả ...Quê hương Việt Nam xa xôi cũng như trở nên gần hơn. Mấy chục đã năm trôi qua, cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ một đoạn trong bài hợp xướng từng hát xưa kia như nói hộ tâm tình của chúng tôi ngày ấy:
“…Ngàn đèo, ngàn sông, ngàn non, ngàn suối
Bước đi muôn nơi càng yêu quê nhà
Bao người thương yêu ngày đêm ngóng chờ
Ai buông tay hái ngước nhìn trời xa
Nón nghiêng nghiêng chào ,
Thắt lưng hoa đào vờn bay trong gió
Chiều xuống quanh ta…
Giờ này ở nơi xa xôi biên giới
Vẫn vang lời ca thiết tha yêu đời
Công kia nuôi lớn như giục lòng anh
Giữ yên biên thuỳ
Cho lòng Tổ quốc Việt Nam vững bền. ”
Chiến sỹ biên thuỳ (của Tô Hải)
Những bài hát, điệu múa gìn giữ cho chúng ta kỷ niệm. Có những đoạn video clip của SVVN giờ đây gặp trên mạng luôn làm cho tôi nhớ lại những kỳ hội diễn văn nghệ thuở còn là sinh viên. Dưới đây là một clip như vậy, trong đó các sinh viên VN đang giới thiệu một phần văn hoá Việt Nam cho các bạn bè và những người dân Nga thông qua điệu múa sạp rất ấn tượng trong buổi lễ “ Ngày văn hoá Việt Nam” ở thành phố Xanh-Peterbua: