Trích:
Kóc Khơ Me viết
Đây là "Đại Bàng" phát quang một thời cũng hay bắt gặp tại các ốp VN
|
Góp với bác Koc một cặp Đại bàng phát sáng nhà em vẫn còn giữ vì đó là 1 kỷ niệm vui vui. Hồi đó chị gái em có nhờ cầm thư và quà sang cho bạn chị ấy ở Voronhez, em nhờ bạn tiện thể ra bưu điện gửi quà Việt Nam cho người nhà ở thành phố khác. Chẳng hiểu sao quà (cụ thể là gói mì chính) thì đến tay bạn chị em còn thư chị em và các anh chị viết cho bác ấy thì lưu lạc xuống mãi Astrakhan. Đúng là ngày xưa, nhận 1 gói quà "không rõ nguồn gốc" như thế nhưng các anh chị ấy cứ vô tư dùng cho đến khi hết mới biết ai gửi. Sau đó bác ấy lên Tula chơi, tặng em 1 đôi con phát sáng trên và còn dặn: "tặng em cả đôi để lần sau nhớ gửi thư và quà đi kèm nhé!"
Ngày xưa em cũng rất thích sưu tập những tấm bưu ảnh hoa, hì hụi xếp thành chủ đề, rồi cũng tha lôi về đủ chứ nhất định không chịu bỏ lại ở sân bay vào cái thời điểm lộn xộn mùa thu năm 1990 như bác Hùng đã kể ở phần đầu topic này.
Cùng những tấm bưu ảnh có cả lịch bỏ túi nháy nháy khi xoay nữa
Mặt sau là lịch
Đọc bài của các bác làm em lọ mọ lục va ly giở lại những kỷ vật ngày xưa, xem lại những tấm ảnh đen trắng do các bạn nam trong đoàn chụp và tự rửa. Thú vị nhất là lúc tráng ảnh, hình hiện dần lên. Cả mấy chục đứa chui vào 1 phòng say sưa làm ảnh, ngoài kia bác trưởng đoàn đi kiểm tra tự học gõ cửa thế nào cũng nhất định không mở!
Cả đoàn còn có 1 quyển album buồn cười VD cho bác trưởng đoàn ghép với chân 1 tên mặc váy...
Cái thời nghịch ngợm ngày xưa ấy, đã xa quá rồi!