Chưa 1 lần vào khách sạn: Tôi cũng sống ở Liên bang mấy năm, hàng chục lần đi đánh quả ở Len, Mat, Vinhut, Riga...nhưng chưa 1 lần vào khách sạn, ngoại trừ những lần đi nghỉ theo đoàn. Cứ đến ga là tìm đến nơi gửi hành lý, bỏ đồ đạc vào đó, khoá số lại và Gulat khắp nơi.Tối đến lại về nhà ga, đến phòng chờ ngồi xem hết phim này đến phim khác trên màn ảnh không lớn không nhỏ.Buồn ngủ thì gà gật trên ghế. Trong người không có bất cứ thứ gì nên có ai khiêng đi cũng không sao. Được cái nhà ga cũng sạch sẽ , ấm áp nên nghỉ ngơi cũng không đến nổi nào.
Ở lại cũng được hoan nghênh:
Thấm thoát đã hết năm học cuối cùng.Có mấy lãnh đạo các doanh nghiệp sãn sàng nhân vào làm việc.Trong đó đáng nhớ nhất là Xe cẩu trên nền MAZ và Sửa chữa máy bay Minsk...Hồi ấy ở Min có xưởng sửa chữa máy bay chở khách cho VN. (không biết Boing bây giờ sửa ở đâu?) nhưng IL và TU lúc ấy phải sang LX sửa định kỳ. Lại rất đúng chuyên môn động cơ đốt trong. Lại có hàng máy bay hàng lậu chuyển sang mà không qua Hải Quan (máy bay nội địa VN đi sửa không có hành khách)...nhưng sợ KGB tóm vì hết hạn Visa.Lên gặp cán bộ sứ quán, ông ấy nói ngay: Cậu còn nợ đần đìa ở Min, ai cho về mà về? tôi cãi ngay: Có thiên hạ nợ cháu thì có? Ai lại nghi 20 nghìn (rup) này nợ tiền...
-Giới thiệu con trai tôi đây. Bàn việc với nó nhé. Ở lại tớ hoan nghênh!
-Cháu muốn về vì nhớ nhà quá bác ạ.
Ông ấy hơi buồn, đưa tờ giấy bảo :
-Viết mấy chữ "Không nợ tiền ai" rồi về.
Lại cho thêm 10 rup "tiền tăc xi" ra sân bay!
__________________
все средства и женщины - мои. Пусть Мужчины строкут лодку для аллах
|