“Những thiên thần nhỏ”
Kỳ nghỉ Đông Dự bị Kiev 71-72 , tôi cùng cả lớp đăng ký đi tham quan ở Vinhitsha , một thành phố cách Kiev không xa lắm . Trong đợt đó, ngoài lớp tôi còn có lớp của Vũ Việt Chí, và một số sinh viên đến từ Châu Phi...

“Số phận con người…Trại trẻ em mồ côi tại CCCP”
Tại Vinhitsha, người ta tổ chức chương trình cho chúng tôi đi tham quan nhiều nơi . Có hai nơi để lại nhiều ấn tượng, đồng thời đó cũng là những kỷ niệm mà tôi sắp kể cho các bạn nghe .

“Trong vòng tay nâng niu…”
Nơi thứ nhất là một Vườn trẻ (Деский Сад) . Khi đến đây tôi cảm nhận rằng đối với trẻ nhỏ ở Liên Xô lúc đó đúng là “Thiên đường trên mặt đất với đầy đủ hoa thơm, cỏ lạ…”. Tất cả đều miễn phí ! Tại đây trẻ em được chăm sóc chu đáo về mọi mặt như giáo dục , y tế… Những đứa trẻ 4 ,5, 6,…tuổi trông như những thiên thần ! Chúng được toàn thể xã hội xô-viết quan tâm chăm sóc… Có lẽ chính các bạn cũng tự nhận thấy điều này trong thời gian sống và học tại Liên Xô .

“Trẻ em đặt vòng hoa lên mộ chiến sĩ thời Cách Mạng tháng 10”
Chúng tôi được đưa đi thăm nhiều nhóm trẻ ở các lứa tuổi khác nhau . Ở đâu chúng tôi cũng được các cô giáo giới thiệu rất chi tiết về tất cả những gì có liên quan đến các cháu . Tuy các cháu mới 5 , 6 ,7…tuổi, nhưng tôi nhận thấy chúng giao tiếp với chúng tôi một cách rất tự tin . Nhiều cháu tỏ ra thông minh .

“Sợ hãi máy bay phát xít Đức”
Chúng tôi mới học tiếng Nga được vài tháng, nên nói và phát âm sai toét, vậy mà nhiều cháu vẫn hiểu, thậm chí còn chỉnh sửa lại cho chúng tôi nữa… Một số cháu có vẻ chậm, nên không hiểu chúng tôi muốn nói gì . Rất may có một cô bé khoảng 5, 6 tuổi gì đó, nhỏ nhắn, tóc hơi xoăn… tỏ ra thông minh hơn hẳn . Chúng tôi nói sao cô bé cũng hiểu, và thế là cô bé cùng đi theo đến những nhóm khác, khi chúng tôi nói chuyện với các cháu khác mà chúng không hiểu, lập tức cô bé đóng vai trò người phiên dịch tý hon !

“Thật đáng yêu !”
Rồi cô giáo phụ trách tổ chức trò chơi . Một số người chúng tôi cùng tham gia trò chơi này với các cháu . Trò chơi thế này, có 9 ghế mà 10 người, mọi người chạy vòng tròn quanh 9 ghế theo tiếng đàn dương cầm, dứt tiếng đàn, mỗi người phải có ghế ngồi , ai không có ghế thì bị loại (ghế ít đít nhiều), sau đó bỏ bớt 1 ghế… Cuộc chơi cứ thế tiếp tục, cho đến khi chỉ còn 1 ghế và 2 người, để tìm ra người thắng cuộc…

“Nhà trẻ xô-viết”
Tôi không tham gia trò chơi ấy, mà ngồi nói chuyện với một bé gái . Phải nói rằng tôi cảm thấy mình đang nói chuyện với một thiên thần nhỏ tuổi đẹp tuyệt vời . Tóc cháu hoe vàng, mắt to, lông mi dài cong vút , miệng chúm chím đỏ, hơi mập một chút… Cháu nói chuyện với tôi, và nhìn tôi chằm chằm . Lúc đầu tôi không để ý, nhưng sau thấy cháu nhìn tôi rất lâu… làm tôi chột dạ, chẳng hiểu trên mặt mình có nhọ… hay sao mà cháu bé nhìn mình ghê đến thế ???

“Khám răng”
Đến lúc trò chơi kết thúc, sau một hồi ồn ào, lớp học trở nên yên lặng . Chính thời điểm ấy sự việc xảy ra thật bất ngờ với tôi . Cháu bé ngồi nói chuyện và quan sát tôi nãy giờ bỗng thốt lên :”Ой ! У Вас какие маленькие глаза ?” (Ôi, sao mắt của chú nhỏ thế ?) .

“Uống thuốc…”
Mọi người cười ồ lên và quay lại nhìn chúng tôi . Cảm giác ngượng thoáng qua trong tôi lúc đó, sau lại thấy thích thú, vì những thắc mắc nãy giờ của tôi về sự quan sát của cô bé đã được chính cô nói ra ! À, thì ra cháu nhìn tôi vì phát hiện mắt tôi nhỏ quá… Đúng là mắt tôi nhỏ thật .

“Đá bóng”
Vào thời khắc đó, Việt Chí đã chụp cho tôi một tấm hình . Tấm hình ghi lại cháu gái cười rất tươi sau “phát minh” của mình, cháu cười mắt nhắm lại, ấy thế mà vẫn còn to hơn mắt tôi đang mở thao láo vì tình huống bất ngờ này !

“Ngày đầu tiên đến trường !”
( Đặng Tuấn Phương – Sài Gòn
Trường Rừng Leningrad )