Thời gian qua đi, song cái cảm giác thời thơ ấu luôn dội lại trong tôi những kỷ niệm mà nơi mẹ tôi đã sinh ra tôi...Cách cửa nhà tôi chừng sáu hay bảy thước gì đó là đường ray xe điện tuyến Bờ Hồ - Hà Đông.
Hà Nội bấy giờ không nhiều các phương tiện giao thông như ngày nay, việc đi lại chủ yếu là đi bộ hoặc đi tàu điện-còn xe đạp cũng chưa được phổ biến lắm.. Trung tâm ga tàu điện là Bờ Hồ, từ đó toả đi các tuyến: Bờ Hồ -Hà Đông; Bờ Hồ - Chợ Mơ (Bạch mai); Bờ Hồ - Cầu Giấy; Bờ Hồ - Vọng; Bờ Hồ - Thụy Khuê (hay còn gọi là chợ Bưởi).
Mỗi lần vọng lại tiếng leng keng của tàu điện- nỗi nhớ nao lòng về một Hà Nội cổ kính, hiền lành...
Hà Nội bấy giờ cũng nghèo lắm, chỉ có 4 xu thôi, ta có thể đi từ Bờ Hồ vào tận Hà Đông (thủ phủ của tỉnh Hà Đông) với chiều dài 13 km. Ngày ấy, 13 km là cả một quãng đường rất dài và rất xa!
Tàu điện Hà Nội, ai đã từng đặt chân lên hẳn sẽ không quên những kỷ niệm của nó. Thông thường tàu điện chạy ở Hà Nội có ba toa, toa thứ nhất và thứ hai dành cho hành khách thập phương, toa thứ ba thì thôi rồi-đủ các thứ nào là lợn, gà, cá, rau củ quả...tóm lại dành cho các loại quang gánh, tiểu thương. Nếu ai đó không may phải lên toa thứ ba(vì hai toa đầu chật cứng) không cẩn thận sẽ bị đòn gánh quơ phải đầu...
...
Ngày ấy, đã xa rồi – tàu điện đã không tồn tại ở Hà Nội thay vì nó là loại xe điện bánh hơi nhập từ nước mẹ Đại Pháp, nhưng cũng chỉ năm sau là giải tán.
Nhưng dù sao, Hà Nội bấy giờ rất yên bình và hiếu khách!