View Single Post
  #238  
Cũ 24-09-2011, 22:35
Anh Thư's Avatar
Anh Thư Anh Thư is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 334
Cảm ơn: 7,060
Được cảm ơn 1,456 lần trong 274 bài đăng
Default

Chào các bác!

Trưa 12/9, bịn rịn giã từ Đông Hà, em thui thủi một mình lên xe tốc độ cao vào Đà Nẵng. Qua Hải Lăng đã mưa trắng xóa nên chẳng còn nhìn thấy phong cảnh gì. Và em lại ói như trút nước, chỉ buồn là lần này không có ai bên cạnh ghé vai chăm sóc ân cần, lấy khăn cho lau, lấy thuốc cho uống,… như tuyến Huế- Đông Hà …May mà nhà xe có 4 cái bao nên không phải dừng lại rửa xe. Chắc do lần này ham chơi nên em ngủ ít, ăn ít …chứ mười năm nay em đi khắp mọi miền đất nước, kể cả công trường thuỷ điện trên cao nguyên Lâm Đồng mà có làm sao, cho nên em không hề nghĩ đến chuyện uống thuốc phòng ngừa thì lại bị dính mới đau.

Cuộc đời em đi qua không ít những đường hầm tráng lệ, sáng choang nhưng lần đầu tiên qua hầm Hải Vân em không khỏi bồi hồi, tự hào…cái cảm giác “của mình” nó thật xúc động, khác xa với cái ngạc nhiên, ngưỡng mộ trên đất nước người ta …nhất là khi biết có công sức của những người đồng đội công binh quen biết, bao người phải rời xa mái ấm gia đình, những chiều đón con đi học sum vầy để góp phần hoàn thành công trình đó, tránh cho hàng ngàn chuyến xe khách mỗi ngày khỏi xuôi ngược bò trên những cung đường gập ống tay áo trên đỉnh đèo Hải Vân cheo leo…

Lúc em mệt lả đi rồi thì xe vào đến Đà Nẵng, mừng không thể tả được, em chỉ nghĩ đến căn phòng KS với cái giường thôi, em gọi báo cho bác Lymisa khỏi lo lắng là em đến nơi an toàn và gửi lại hết bữa trưa thịnh soạn của bác ấy dọc đường rồi. Khi em xuống sảnh KS thì có một người đang đứng ngâm nga –ám hiệu nhận ra nhau từ 9 tháng trước như sau:

“Nếu còn lại 1000, tôi ở trong số đó
Nếu còn lại 100, tôi vẫn chiến đấu không rời
Nếu còn lại có 10, tôi là người cuối sổ
Và một người còn đứng đó- NISH tôi”.

Em các bác lập tức tỉnh như sáo sậu, hớn hở leo lên xe để anh đưa em đi dưới mưa đến nhà hàng Phì Lũ. Đầu tiên là Hồ Trương xinh đẹp và thờixavang, sau đó là anka đội mưa đến. Đúng là có 4 chị em thì bác NISH ra rìa thật, ăn xong vẫn thấy 8 chưa đủ thế là 3 người để xe lại quán, còn thì ngồi lên xe thoixavang đi quanh thành phố Đà Nẵng sáng rực, lung linh ánh đèn, ánh nước, nhất là đi qua mấy cây cầu Sông Hàn, Thuận Phước…về đêm thì em chưa từng thấy thành phố nào ở VN có vẻ đẹp thanh bình, thoáng đãng như Châu Âu thế, nó không có những làn xe nối đuôi nhau tấp nập, bụi bặm lúc nào cũng như tan ca ở SG va HN. Mấy chị em cùng nhắc đến bài “Sông Hàn vẫn đợi” do bạn VDM sáng tác với giọng ca sỹ vợ thiết tha, man mác. Gần 10 giờ đêm 4 chị em mới bịn rịn chia tay nhau như người thân thiết với sự phân công bác NISH áp tải AT ca sáng hôm sau, còn anka thì ca chiều như các bác thấy trong hình.

Sáng hôm sau em được bác NISH đưa đi một vòng con đường Bạch Đằng đẹp nhất thành phố, chạy theo bờ tây con sông Hàn, rồi qua chiếc cầu quay duy nhất ở VN sang bán đảo Sơn Trà với những bãi biển dài tăm tắp. Đứng trên chùa Linh Ứng nhìn xuống thành phố là cả khung trời bao la, vời vợi núi cùng sông. Chiều thì anka đưa đi viện bảo tàng Cổ chàm, đi dọc con đường bãi biển Non Nước đến tận ranh giới sang địa phận Quảng Nam mới về. Anka với những kiến thức sâu rộng về lịch sử thành phố quê hương đã truyền sang em một tình yêu Đà Nẵng mặn mà. Quả thật em quá ngỡ ngàng với Đà Nẵng, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, tận khi đó em mới cảm nhận thế nào là thành phố số 1 cấp Quốc gia và “núi trong lòng thành phố, phố giữa lòng biển khơi”. Mới hiểu vì sao lũ bạn học đua nhau đầu tư vào Đà Nẵng trong khi em cứ mắng chúng nó là người một nơi, của một nẻo thì quản lý làm sao? Em tính đổi vé ở lại thêm để hôm sau đi Bà Nà, nhưng mà đầu não Cty đi vắng hết chẳng còn ai, lại phải về vậy.

Tạm biệt Đà Nẵng em về, cảm ơn các bác QKĐN đã giành cho người bạn net xa lạ sự tin cậy và tình cảm chân thành. Giờ em lại có thêm một nơi chốn để đi về, không phải chỉ đi qua một lần rồi thôi vì nơi đó còn có tình người.

p/s: Em xin báo cáo ngoài lề vụ tuyển dụng phi công như sau: chả lẽ tay trắng mà về SG cho nên em quyết đặt hết niềm tin va hy vọng vào canh bạc cuối. Hỡi ôi! Khi em thăm dò ý tứ của ứng viên duy nhất tại địa điểm cuối cùng thì bạn ấy thủ thỉ tiết lộ là bạn ấy có gót chân Asin, chưa từng rời xa đất mẹ, mắc bệnh sợ độ cao, cả đời bạn ấy chưa từng lên máy bay nói gì đến làm phi công. Thời trẻ bạn ấy chỉ chở người yêu đi xe đạp, sau đó thì xe máy rồi xe hơi, tàu lửa mà thôi. Hu hu, thế là ngay lúc đó trong đầu thị lại thấp thoáng hình ảnh Nhà máy lọc dầu DQ và biển xanh, cát trắng nắng vàng, nơi có cái nắng, có cái gió… Cuộc tuyển dụng vẫn còn tiếp diễn, em các bác thế là vẫn phải rong ruổi hát mãi thôi…
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên:
Cartograph (25-09-2011), chaika (26-09-2011), Dang Thi Kim Dung (25-09-2011), hongducanh (24-09-2011), htienkenzo (25-09-2011), NISH532006 (25-09-2011), Old Tiger (13-10-2011), sad angel (16-10-2011), USY (24-09-2011)