Vào khoảng cuối hè năm 1969, sau 1 năm học tiếng Nga tại khoa dự bị ở thành phố Bacu ấm áp tại miền Nam LX, chúng tôi đi tàu hỏa đến thành phố Kharcov thuộc Ucraina để vào học tiếp đại học tại trường Bách khoa. Thành phố này gây ấn tượng mạnh cho chúng tôi là có rất nhiều cây xanh ở trên đường phố, trong công viên...và cây xanh mọc thành rừng bạt ngàn ở vùng ngoại ô. Giữa tháng 8, khi chưa vào học, lớp sinh viên trẻ VN chúng tôi được các anh chị SVVN khóa trên tổ chức cho đi cắm trại tại ngoại ô thành phố 2 ngày, chúng tôi câu cá, bơi thuyền trên hồ, mò xúc ốc, hến ở ven đáy hồ để nấu cháo. Buổi tối cùng nhau đốt lửa trại, hát những ca khúc Nga đã được học ở năm dự bị như: Cây thùy dương, Mười tám tuổi...và những bài hát Việt Nam khác. Xung quanh hồ rộng bao la vào buổi chiều tà vẳng vẳng những khúc dân ca Ucraina ở đâu đó nghe thật trữ tình...
Còn sau đó là 10 học kỳ của bậc đại học, là những năm tháng miệt mài trên giảng đường, trong phòng đọc sách, lúc ở thư viện... Có những hôm chúng tôi phải dậy lúc 5 giờ 30 sáng mùa đông khi trời còn tối mịt để đến trường học tiết đầu vào 6 giờ 30, khi ngoài trời đang lạnh ngót nghét -28, -30 độ... Chân dẵm tuyết lạo xạo dưới chân như dẵm trên cát khô vậy, nước mũi chảy ra thì chẳng mấy chốc đã đông cứng. Lạnh mấy thì chúng tôi cũng chịu được, miễn là trời đừng có gió mạnh, trời đã lạnh mà lại có gió nữa thì đúng là có lúc xây xẩm cả mặt mày.
Tôi mới tìm được trên mạng 1 đoạn vido clip sau có những hình ảnh của thành phố Kharcov 35 năm trước, những năm xa xưa. Tôi cảm thấy như tìm lại được bản thân mình trong hình hài người sinh viên ôm cặp và mang trong tay cái ống tròn để đựng các bản vẽ kỹ thuật đang đi trong gió tuyết ... xin chia xẻ cùng các bạn.