Bác còn quên Ria bà bà đang toét mắt rị mọ ôm bọc xiền trong am rách, thỉnh thoảng ngó cái mẹt ở cái góc tủ trà giống chợ Bắc Qua để chờ các hót-(mít)-sờ-tơ tới, lấy "nhuận mẹt" là mấy dẻ vobla hay cá mè sạm khói, kiêm luôn nhiệm vụ Cò đeo kính trực ban ở Vườn Cò có hoa hồng vàng, hoa siren, cỏ may và các loại cây cỏ hoa lá khác, rồi gà qué ngan ngỗng (để nuôi và để... uống trà). Vườn đó thông đến một cửa rừng lúc mùa đông trắng, lúc mùa xuân xanh, trong đó có vài ba nàng Eva chân dài đi cùng patner hoặc mấy tên nông dân đang cày ruộng hay đóng gạch gì đó...

Trên trời thì sao mai sao hôm lấp lánh, có cả hải âu bay lạc, xa xa tiếng gầm rú của hổ báo sói hoẵng trong khi có cả xe tam mã phóng như bay và các "chàng thơ" ngồi gật gà gật gù: "Sầu lắm.... đường xa vắng..."
Khéo phải chuyển sang
Lạc vô biên tán cho nó đã đời....