Trích:
Anh Thư viết
Báo cáo các bác, em vừa tỉnh dậy ở Đông Hà. Và em biết mình còn sống. Câu cuối cùng em nhớ đêm qua là bac Bản Đồ nói: Tôi bàn giao cho ông em AT còn sống nguyên vẹn, ông lái cho cẩn thận. Em sợ gì chết mà không dám ngồi lên chiếc xe không đèn pha lao đi trong màn đêm vì bên cạnh em là 1 tay lái lụa ... đi đâu em làm sao nhớ nổi nhưng sáng nay em vẫn tỉnh dậy 1 mình trong KS, đi cả giày cao gót mà ngủ đấy ạ.
|
Hơ hơ,
Đã thấy cái khổ của xế hộp chưa nhở mà cứ
tiêu chuẩn cao?
Cứ là phải ngồi sau xe máy thôi, ôm chặt phi công (phi công già như miềng thì bụng to, ôm êm phải biết nhé, thỉnh thoảng lại vỗ vào như gõ trống giữ nhịp mà hát thì thú gì bằng!), sống cùng sống - chết cùng chết, thật là đời này ta cũng chỉ mong keo sơn gắn kết đến thế là cùng chứ gì?