Marina Devjatova: «Điều chủ yếu – đừng để nó bị muộn»
Theo bài pv của Marina với báo Viễn cảnh Vitebsk.
«Калинка, калинка, мелодию эту запомнить сумеет любой...», «Калинка», «Реченька-речушка», «Ах, мамочка!», «Я — огонь, ты — вода» — những bài dân ca Nga cô gái trẻ Marina Devyatova thể hiện bằng phong cách hiện đại. Biệt hiệu “cô gái-lửa” thắp sáng ngọn lửa trong tâm hồn người Sla-vơ.
«Tôi – trước cha, chỉ như kẻ núp bóng»
- Marina, chị có một gia đình nghệ sĩ: bố chị - nghệ sĩ nhân dân Nga, người thể hiện các bài hát dân tộc, mẹ - vũ công. Cha mẹ có ảnh hưởng đến lựa chọn nghề nghiệp của chị không?
Có và không. Đúng là tôi có các bậc cha mẹ hoàn toàn không bình thường. Nhưng cha mẹ tôi không đòi hỏi tôi phải đi theo con đường nghệ thuật của họ. Mẹ tôi đã dành cả tuổi trẻ theo nghề múa và rất quen thuộc với môi trường nghệ thuật. Nhưng cái bà muốn hơn là tôi có cuộc sống bình thường như mọi cô gái, người vợ, bà mẹ. Và phải cảm ơn cha, khi tôi đã say mê sân khấu nghệ thuật. Theo cái cách mà cha với tôi - người dẫn dắt. Tôi với cha - người núp bóng. Cha đã chỉ cho tôi thế nào là âm nhạc có phẩm chất tốt. Trong 15 năm trời, tôi đã nghe những “âm nhạc không ổn” trên TV. Cha tôi hiểu điều đó chẳng đưa tôi tới đâu, và đã dạy tôi thế nào là Stevie Wonder, Ella Fitzgerald, Paul McCartney, Luciano Pavarotti-những văn hóa hoàn toàn khác nhau đã được nghi nhận trên toàn thế giới. Còn sau đó thì ông lặng lẽ đưa tôi đến sân khấu. Chúng tôi là một bộ đôi, và cảnh “cha-con” lúc đó đã làm khán giả xúc động. Cha là người đầu tiên mà tôi phải cảm ơn vì đã cho tôi nghe những bài dân ca Nga. Nói một cách hình ảnh, ông đã biến tôi từ “đồng xu” thành “con bướm” và đã làm cho tôi biết để có được thành công cần phải lao động.
Bài “Я огонь ты вода”, Marina hát cùng bố. Cô mang mệnh lửa còn ông Devyatov mệnh nước.
- Vậy con đường sáng tạo độc lập của chị bắt đầu từ khi nào?
Khi học ở trường nhạc Shnitke, tôi đã nghe ở đây âm nhạc thực thụ. Đó là Rakhmaninov, Chopin, Mozart, Tchaikovsky... Âm nhạc cổ điển là nền tảng. Và tôi cảm ơn cha vì mình đã nhìn nhận lại các giá trị âm nhạc. Và tôi thực sự muốn làm một “cánh bướm”. Sinh viên nghèo tiền bạc nhưng cần phải có ý tưởng. Tôi bắt đầu tập hợp những người cùng chí hướng. Năng lực chỉ đạo nghệ thuật ở tôi hình thành. Dù vậy, nói một cách công bằng, tôi là người chỉ đạo nghệ thuật một cách mềm dẻo, tội đồ luôn thật đáng thương (девушка-огонь

). Tôi cố gắng để hiểu công chúng, cố gắng suy nghĩ từ vị trí của họ.
- Rất nhiều người cho rằng, giáo dục nghề nghiệp ngày nay – không phải là vấn đề lớn. Chỉ cần luyện giọng và có người đỡ đầu là đủ?
Tôi cho rằng, giáo dục là cần thiết đối với người nghệ sĩ. Học tập sẽ mở rộng tầm hiểu biết, phát triển khả năng trí tuệ. Bước lên sân khấu cần phải là chuyên nghiệp.
«Chẳng thể tự thay đổi»
- Cái gì đã đưa chị đến Chương trình «Nghệ sĩ nhân dân-3»?
Đó là thời điểm tôi bước ra sân khấu. Chương trình «Nghệ sĩ nhân dân-3» đã cho tôi cơ hội để trở thành Marina Devyatova, thay vì đơn giản là con gái Vladimir Devyatov. Cha tôi rất lo lắng, dĩ nhiên ông chẳng để lộ điều đó. Một số chỉ trích tôi, số khác ủng hộ. Tôi đã học được trên Internet có một số nick “búa tạ” và khi có ai đó trát bùn vào văn hóa dân tộc, vào “công chúng”, họ sẽ đáp trả, bảo vệ cho lẽ phải của tôi.
— Chị thu nhận được gì khi tham gia vào chương trình này?
Một kinh nghiệm lớn lao. Và đối với công chúng – là họ có thể nghe ca nhạc dân tộc Nga “phát sóng trên TV”. Hiện giờ đó vẫn là điều rất kỳ lạ. Và chương trình đã đưa tôi thành “người được mến mộ”. Bạn vẫn có thể theo đuổi các buổi biểu diễn đơn ca và nói tôi là Marina Devyatova, nhưng TV đóng một vai trò kết nối quan trọng từ người nghệ sĩ đến công chúng.
- Và liệu trong các tiết mục của chị có dân ca Belarus không?
Trong biểu diễn tôi có nhiều các bài hát dân ca Belarus. Belarus cũng như Nga, Ukraina, và nhìn chung là dân ca truyền thống Sla-vơ — đều hay đến khó tin. Mới gần đây có bài hát dân ca Moldova. Tuy nhiên, ngôn ngữ đã bị đôi chút thất lạc-thành ra ca từ khó khăn. Tôi luôn luôn suy nghĩ làm sao để phát âm cho đúng ca từ. Khi hát bài nổi tiếng "Rechanka", tôi đã phải khổ sở hỏi Lyosha Hlestov, người cũng tham gia «Nghệ sĩ nhân dân-3»: «Lyosha, nói cho tớ phát âm thế có đúng không?».
- Năm 2003 chị tham gia Hội chợ Slavyansk với tư cách một người dự thi. Cái gì gây ấn tượng nhất trong cuộc thi này?
Đó là cuộc thi quốc tế đầu tiên của tôi và là một bài học rất bổ ích. Có 3 vòng thi với 3 bài. 2 bài đầu tôi hát dân ca, bài thứ 3 là một bản nhạc pop tạp kỹ và tôi đã thất bại. Sau khi thực hiện xong bài đầu tiên, nghệ sĩ Nadezhda Babkina bảo tôi: «Ồ! Cừ lắm! Rất chuẩn!». Nhưng khi tôi bắt đầu hát với ban nhạc Finberg bài « Ветер перемен» (Làn gió thay đổi), lập tức cảm thấy bị mắc lỗi. Tôi nghĩ, chắc Nadezhda Georgievna đóng đinh tôi lên tường mất. Tôi nghĩ lúc đó tôi chẳng thể nào thay đổi mình và điều tôi cần là cứ hát dân ca Nga thôi.
- Chị nghĩ gì về các chương trình khác nhau, về các cuộc thi?
Nếu bỗng nhiên được khuyên đi trượt băng, có thể lắm. Nhưng nó cũng không có ý nghĩa gì lắm. Trước tiên, tôi là ca sĩ và không phải là vận động viên thể thao, không phải chuyên gia nấu ăn, cũng không phải nghệ sĩ rạp xiếc. Chúng ta có một thứ mốt để làm các chương trình như thế và công chúng được giải trí. Khi đó người ta sẽ viết: cô gái đẹp, ca sĩ, người tham gia chương trình «Rạp xiếc và các ngôi sao», ví dụ thế. Trong đầu tôi có câu hỏi: «Cô ta hát cái gì?». Điều đó thật đáng sợ. Các chương trình không còn thực sự cần thiết nữa. Sẽ là các buổi đơn ca khắp Nga và nếu có triển vọng, đạo diễn sẽ nói rằng tôi đến Minsk với buổi hòa nhạc đơn ca.
«Cuộc sống riêng và gia đình đối với một phụ nữ là quan trọng hơn…»
- Chị đã nhiều lần đến Hội chợ Slavyansk. Liệu chị có yêu thích thắng cảnh nào ở Vitebsk?
Tôi thích khu trung tâm Vitebsk. Đặc biệt là buổi sáng sớm, khi chỉ có xe tưới nước đi qua còn không khí vẫn chưa nhiễm khí thải, khi vẫn chưa có người đi lại và chỉ có bình minh. Địa điểm tôi thích nhất là khu cà phê ở trung tâm, nơi đó có các món chay ngon. Đối với tôi, người Vitebsk có nghề nấu ăn rất ngon. Sự sạch sẽ của thành phố và trung tâm của lịch sử làm tôi thán phục.
- Chị chia sẻ kế hoạch cho tương lai đi?
Điều quan trọng nhất mà tôi muốn, đó là làm vợ và làm mẹ. Hoạt động nghệ thuật – thì cũng chỉ là hoạt động nghệ thuật, còn cuộc sống riêng và gia đình đối với một phụ nữ là rất quan trọng. Tôi chúc cho tất cả phụ nữ hiện đại — không cần phải được giải phóng và không cần phải gánh vác mọi thứ trên vai. Không cần phải khoác lấy tính đàn ông cho mình. Chúng ta sống trong sự hài hòa với tự nhiên. Và lao động nghệ thuật của tôi không bao giờ uổng phí, bởi tiếng hát dân gian – không phải là hiện tượng nhất thời. Dân ca đã, đang và sẽ tồn tại, điều đó chỉ có thể là muộn mà thôi.
Video: Marina trong một buổi tập cho Slavyansk