(tiếp theo)
- Dấu tên kể :”Thời gian đầu học Dự bị Kiev, một số bạn hay lẫn lộn những chữ giông giống nhau, ví dụ như chữ “Universitet” nghĩa là Đại học Tổng hợp và chữ “Univermag” nghĩa là Cửa hàng Bách hoá…
Mỗi khi muốn tự giới thiệu mình là sinh viên của Đại học Tổng hợp Kiev, thì một bạn lại hãnh diện vỗ ngực nói to rằng :”Tôi là sinh viên của Cửa hàng Bách hoá Kiev !”

“Cửa hàng Bách hoá Trung tâm Kiev (TSUM)”
- Nguyễn Ngọc Chu viết :”Hồi đó mỗi học sinh Việt Nam mới sang được cấp mua quần áo mùa đông giá trị 300 rúp tại CCCP . Tôi nhỏ người nên chọn quần áo rất khó . Chị Irina phải dẫn đi hai lần mà mua không hết . Mọi người chọn mua đồ ở tầng 3 (nữ) và 4 (nam) dành cho người lớn, riêng tôi phải đi xuống tầng 2 là nơi bán quần áo trẻ con . Tôi phải mặc toàn đồ trẻ con .
Chọn áo khoác ấm panto và giầy cũng khó chẳng kém . Tôi chọn giầy mãi vẫn không được . Vào lần đi thứ hai, người chọn hàng đã đưa cho tôi một đôi giày rất vừa, đen bóng loáng, gót hơi cao . Tôi ngờ ngợ thế nào ấy, nhưng vì chọn mãi rồi nên cũng chấp nhận . Giá của đôi giày là 34 rúp, thấy cũng đắt nhưng đành chặc lưỡi . Tôi có cảm giác đôi giày của mình “ái nữ”, nên mỗi lần lên troleibus là thấy nóng cả bàn chân, vì dường như có mắt để ý !
Sau một thời gian, dẫu rất tiếc tiền nhưng tôi không dám đi đôi giày ấy nữa . Một điều an ủi tôi là mình chẳng đơn độc, vì bạn Công Tín cũng có đôi giày y hệt . Có điều dường như bạn Công Tín không cảm thấy vẻ “ái nữ” của đôi giày, nên tiếng đi lộp cộp rất oai phong, khác hẳn với vẻ đi rụt rè của tôi !”

“Nụ cười tươi, áo quần bảnh bao, nhưng đôi giày thì…”
- Khương Thanh Bình viết :” Tôi nhớ đến sáng sáng cùng các bạn nữ túm năm tụm ba đi học trong những bộ “đồng phục nông trang” . Chúng mình thường nói với nhau như thế, và còn nói chúng mình là những chị em sinh đôi… Mắc cười nhất là vào mùa đông, ai cũng mặc áo khoác panto màu đen, nhìn giống như những “chú gấu con” của gấu mẹ vĩ đại CCCP ngày ấy !”

“Chị em “nông trang viên” sinh ba !”
- Trương Hùng kể :”Trong thập niên 1970’, nhiều người từ CCCP gởi về cho thân nhân ở Hà Nội những chiếc áo khoác bluson của sĩ quan bộ binh xô-viết . Loại áo khoác này màu xanh lá cây, có vẻ đẹp gọn gàng khoẻ khoắn nên nhanh chóng trở thành “mốt”, và người Hà Nội đặt tên là “áo bay”…
Khi chúng tôi sang đến Kiev, một số bạn gốc Hà Nội vẫn hằng ước ao loại áo này, nên cố gắng hỏi han tìm bằng được cửa hàng bán trang phục quân đội để mua cho mình chiếc “áo bay” ! Có người còn mua thêm cái phù hiệu “mỏ neo” của hải quân, đính vào trang trí cho “áo bay” thêm đẹp . Hoặc mua thêm thắt lưng của sĩ quan thắt vào cho thêm oai…
Hầu hết các chàng trai trong lớp tôi đều đua đòi sắm cho mình chiếc “áo bay”, thích chí lắm ! Khi chúng tôi mặc đi học, bà giáo Nga văn ngạc nhiên hỏi :”Các em có phải là quân nhân đâu mà mặc loại áo này ? Áo này là của sĩ quan bộ binh, tại sao lại gắn thêm phù hiệu “mỏ neo” của hải quân ?”… Bà giáo già rồi, nên chỉ biết phân tích phần lý sự, chứ đâu để ý đến cái “tình yêu thời trang” của bọn trẻ chúng tôi !
Một lần chúng tôi mặc “áo bay” cùng nhau đi dạo chơi trên đường phố trung tâm Kiev, bất ngờ thấy một sĩ quan xô-viết giơ tay chào rất nghiêm chỉnh . Chúng tôi ngạc nhiên quá đỗi, một bạn còn tinh nghịch hãnh diện giơ tay chào đáp lễ nữa cơ ! Đến khi ngoảnh lại thì mới vỡ lẽ, đi ngay phía sau lưng chúng tôi là một sĩ quan xô-viết khác, họ nghiêm chỉnh chào nhau, chứ chẳng phải chào chúng tôi…”

“ Bạn Phước (bìa bên trái) là người đang mặc “áo bay”
- Khương Thanh Bình viết :” … Và mối tình đầu tiên cũng bắt đầu từ đó . Hôm vừa rồi, Việt Nhi mới ‘bật mí’ cho mình biết là hồi ấy, Việt Nhi, Anh Nhi cùng vài bạn nữa đã ‘theo dõi’ 2 đứa chúng mình rủ rỉ rù rì với nhau ở cuối hành lang, và cả những khi 2 đứa đứng với nhau trong nhà bếp nữa… Ôi, thế mà bây giờ các con của chúng tớ đã lớn hơn tuổi của chúng tớ hồi ấy đấy !
- Đặng Tuấn Phương viết :” Có phải bạn là người tìm hiểu ‘người ấy’ hồi đó không ? Nếu đúng thì tôi nhớ một chi tiết như thế này : bạn và ‘người ấy’ tán nhau rất khuya ở cầu thang . Đêm khuya tĩnh mịch, dù các bạn tán nhau rất ‘nhỏ’, nhưng rất ‘vang’… Một lần có người đã phải lên tiếng :” Đi ngủ đi cho người khác ngủ, sáng mai còn đi học !”.

“Tình yêu”
- Nguyễn Thị Lộc kể :” Tôi ở cùng phòng với Phạm Đắc Thắng, Châu Huệ Cẩm, và một nữ sinh viên người Nga .
Vừa mới chân ướt chân ráo học Dự bị Kiev được vài tháng, chúng tôi đã nghe thấy nhiều người kể chuyện phong thanh rằng các cô gái Nga là “ghê lắm” đấy, nhưng vẫn chưa biết thực sự họ “ghê” đến mức nào…
Một hôm, học bài khuya lắm rồi, nên mọi người tắt đèn đi ngủ . Đang thiu thiu, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nữ sinh viên Nga rón rén mở cửa phòng nhẹ nhàng, cho bạn trai của mình lẻn nhanh vào . Họ im thin thít, chẳng nói tiếng nào, lên giường nằm với nhau !!!
Tôi hết sức sửng sốt, đầu óc tỉnh táo hẳn lên, giác quan căng thẳng nhạy bén, nhưng cứ để yên xem sao ? Ban đầu là những nụ hôn chút chít . Tiếp theo, giường nệm lò xo đều đặn nhún nhảy kẽo kẹt . Rồi cô gái bắt đầu bật lên những tiếng kêu rên ú ớ khó hiểu, đầy cảm xúc…
Không biết Thắng và Cẩm đang thức hay ngủ, nhưng tôi cố gắng bịt tai nhắm mắt mà chẳng thế nào ngủ được, khó chịu quá đi mất ! Họ làm cái gì mà lâu thế nhỉ ? Để mãi thế này, kéo dài đến tận sáng mai thì làm sao thức dậy đúng giờ đi học ? Chờ đợi trằn trọc tới bao giờ đây ?... Tức quá, tôi nhắm mắt đánh liều hét lên thật to :”Khochu !”, ý muốn bảo anh chàng kia :”Hãy cút đi !”.
Sáng sớm hôm sau, tôi lập tức kể lại chuyện “khủng khiếp” đêm qua cho nhiều chị em gái cùng nghe . Họ hồi hộp nín thở, tò mò chăm chú theo dõi từng chi tiết, há hốc miệng ngạc nhiên, rồi rũ rượi cười lăn cười bò… Thì ra đáng lẽ phải nói :”Ukhađi !” mới đúng nghĩa “Hãy cút đi !”, tôi lại hét nhầm là :”Khochu !”, có nghĩa là “Tôi muốn !”.
Thực tình lúc ấy tôi xấu hổ quá… Cho đến tận bây giờ, nhiều năm tháng đã trôi qua, ngẫm nghĩ lại vẫn cứ buồn cười, nhưng tôi nhận thấy mình cũng chẳng có gì sai lắm !”.

“Tôi muốn !”
- Nguyễn Thanh Liêm viết :” Thời Dự bị Kiev, tôi cũng cố gắng thức khuya dậy sớm, chăm chỉ học hành như mọi người, vì hiểu rõ rằng thiếu tiếng Nga thì chẳng học hỏi được gì trên đất nước CCCP, và sợ học kém sẽ bị Sứ quán đuổi về nước ! Nhưng thật ra, tôi là một kẻ rất siêng ngủ, luôn luôn thèm ngủ . Chuyện dưới đây sẽ cho các bạn thấy rõ là ở Dự bị Kiev tôi đã thiếu ngủ như thế nào .
Rời Kiev tới học ở Odessa, tôi thường vui chơi thật khuya, rồi ngủ vùi suốt cho đến khi các bạn tan học về, lúc ấy mới chịu thức dậy đi ăn trưa ! Nguyễn Đỗ Dũng ở cùng phòng, quen dậy sớm, ăn sáng xong thì cũng đi học, nhưng chỉ được nửa buổi là bỏ đi xem phim… Sau khi ăn sáng, Dũng thường lấy dùm 2 lát bánh mì trét bơ, đặt trên tủ nhỏ đầu giường cho tôi . Có khi tôi thức giấc, dậy ăn bánh mì rồi ngủ tiếp, có khi ngủ li bì luôn tới chiều… Trốn học là nghề chuyên môn của tôi, tính trung bình, suốt 5 năm học Đại học, mỗi tuần lễ chưa chắc tôi đặt chân đến trường được một buổi .
Chi đoàn thanh niên của trường thường xuyên họp kiểm điểm Đỗ Dũng về việc trốn học đi chơi, gây gổ đánh nhau…, và kiểm điểm tôi về việc tự do vô kỷ luật, lười biếng bỏ học… Cuối năm thứ 3, suýt chút nữa ông Decan ngoại quốc người Nga khó tánh và Sứ quán Việt Nam đã quyết định đuổi cả hai đứa chúng tôi về nước ! Hiện bây giờ tôi vẫn rất siêng ngủ, thật đáng ngạc nhiên là các con của tôi cũng như vậy !”
- Lê Thị Kim Hoa viết :”Tôi cũng nhớ là cuối năm Dự bị chúng mình bị chuyển đến ký túc xá khác, đang sửa chữa nên rất thảm hại, rệp thì đúng là nhiều vô biên… Hình như đó là khu ngoại ô, ở đó xa lắm so với ob.6 của chúng ta, đi taxi hết khoảng 2 rúp, vì có lần tôi về lại… để thăm vườn táo mà !”
- Nguyễn Việt Thảo viết :” Khi còn ở Việt Nam, lúc tập trung tại trường Đại học Kinh tế, vì từ tỉnh lên Hà nội nên tôi sống nội trú trong ký túc xá trường này . Ôi trời ơi, bị rệp cắn ghê rợn . Khi lên lớp học chính trị tôi hay ngủ gục, bởi gần như suốt đêm phải đập chiếu, giết rệp… Nhưng không ai phong cho danh hiệu “dũng sĩ diệt rệp” cả, buồn ghê !
Tưởng sang Nga thoát nạn rệp, ai ngờ tới ob.6 lại được thưởng thức món này nữa . Khuya tôi phải thắp đèn cầy (nến), sợ làm chói mắt mọi người không ngủ được, để vừa học vừa truy lùng theo vết chân của những chú rệp dưới sàn nhà, trên bờ tường mà giết . Đôi khi tôi thức tới sáng luôn, cố làm xong bản vẽ chữ kỹ thuật để kịp nộp cho thầy giáo . Các bạn tin không, có bản vẽ còn dính cả huyết rệp nữa đấy, nhưng chắc chắn thầy giáo chẳng biết là bản vẽ dính thêm chất liệu gì đâu !”.

“Gần 60 tuổi rồi mà vẫn vui như trẻ con thế đấy !”
- Khương Thanh Bình viết :” Đúng là sau kỳ nghỉ hè cuối năm, chúng mình chuyển sang ở ký túc xá khác, tại hướng khác của Kiev, xa hẳn với ký túc xá cũ . Chỗ ở mới này rất tan hoang, xơ xác . Rận rệp nhiều không thể tưởng tượng nổi ! Tôi phải leo lên bàn nằm ngủ, mà vẫn bị bọn chúng tấn công . Nhìn thấy lũ rệp đi từng đàn, lúc nhúc mà rợn hết cả tóc gáy... Từ ký túc xá ấy, chúng mình được đưa đến các thành phố khác để học Đại học .”
- Khương Thanh Bình viết :”Sau khi về nước, nhiều bạn đã đến nhà tôi chơi . Con trai tôi tên là Thanh, khoảng hơn 1 tuổi vẫn chưa chịu nói . Có lần Việt Nhi với vẻ mặt đầy lo lắng, thảng thốt hỏi tôi :”Bình ơi, hay là… thằng con mày… không biết nói ?”. Bây giờ ngồi nhắc kể lại với nhau, chúng tôi cười chảy cả nước mắt !
Hồi ấy, Thanh Hương và một số bạn khác cùng làm việc với tôi tại Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh . Thanh Hương và Hà Châu dạy ở khoa Vật lý . Tôi và Lê Việt Tiến dạy ở khoa Hóa . Nguyễn Thị Lê dạy ở khoa Sinh vật .
Thanh Hương ở đường Nguyễn Trãi, giáp giữa quận 1 và quận 5 . Nhà tôi ở đường Nguyễn Huỳnh Đức, quận 5 . Hai đứa ở gần nhà và làm việc cùng trường, nên gặp nhau luôn… Một trong những nguyên nhân làm Ba Má của Hương buồn về chuyện Hương với anh Viên, là vì anh Viên không phải người Nam . Điểm này Hương cũng giống tôi, vì Ba Má tôi cũng đã âm thầm mong muốn một chàng rể người Nam !
Tôi nhớ sáng sớm chủ nhật hôm ấy, anh Viên chồng của Hương đi xe đạp đến nhà tôi, chẳng mấy ai có xe máy hồi ấy cả ! Anh bấm chuông, tôi ở trên lầu 3 lao xuống mở cửa . Vừa nhìn thấy tôi, anh òa lên khóc :” Hương mất rồi !”, thế là tôi cũng khóc theo…

“Siêu thoát”
Thanh Hương đã bị bệnh một thời gian lâu rồi . Anh Viên kể tối hôm trước Hương phải cấp cứu vào bệnh viện Nguyễn Trãi . Hương bị ói ra máu rất nhiều, nghẹt thở… Vào đến khoa Cấp cứu thì bất ngờ mất điện, máy hút không làm việc được, Hương bị chết vì ngợp thở !
Phạm Thị Thanh Hương mất khi tôi đang có bầu cháu Thanh . Cháu Thanh sanh tháng 2-1980 . Vậy Hương mất khoảng cuối 1979, đã 30 năm trôi qua, sao nhanh thế ? Khi Hương mất, con gái đầu lòng của Hương khoảng 3 tuổi, bây giờ cháu hơn 30 tuổi rồi .
Tôi đề nghị Hội Dự bị Kiev liên lạc mời con gái của Thanh Hương đến dự buổi họp mặt đầu Xuân 2010 . Để các thế hệ sau nhìn thấy và cảm nhận một sự thật, là thế hệ cha mẹ của chúng vẫn luôn giữ gìn tình bằng hữu, thân thiết gắn bó tới tận ngày nay, và cả mai sau, đến hết quãng đời còn lại…”
- Văn Thị Bông viết :” Chúng mình tới ký túc xá vào sáng rất sớm, trời còn tờ mờ tối, có một anh sinh viên da đen nhanh nhẩu dành xách hộ Khương Bình cái valy, làm bạn Bình sợ quá, khóc ầm ĩ lên, đúng không Khương Bình ?”.

“Nhớ nhau mãi mãi…”
Nàng đã qua đời để tối nay
Có chàng đi hứng gió heo may,
Bên hồ để mặc mưa rơi ướt,
Đếm mãi bâng quơ những dấu giày...
"Mới hay tự cổ bao người đẹp,
Chẳng hẹn trần gian đến bạc đầu".
( Thơ Nguyễn Bính )
(hết)