SỐNG CHUNG MỐT MÁI NHÀ
(tiếp theo)
- Lê Thị Ninh Giang viết :” Các bạn nhắc nhiều đến vườn táo, đúng là vườn táo đã ghi lại nhiều kỷ niệm của Dự bị chúng mình . Mình còn nhớ nhiều khi mang tập sách đi ra vườn táo để học, nhưng chẳng biết học được bao nhiêu, mà chủ yếu là chơi đùa, và thưởng thức món táo tươi ngon lành, vừa hái trên cây xuống mà lại không tốn tiền mua . Thăm vườn táo nhiều quá đến nỗi còn kiểm tra được cả chất lượng, biết rõ cây nào ngon, cây nào không ngon nữa đấy !
Một hôm, hái táo to ăn đã hơi ngán, bỗng tôi phát hiện một cây táo có trái nhỏ giống y như táo Việt nam, liền nhanh tay hái một trái đưa vô miệng lủm luôn, không ngờ đắng quá trời ! Nhưng mặt tôi vẫn tươi rói tỉnh bơ, không phun ra ngay, ráng ngậm đắng chờ các cô nàng khác tranh nhau ngắt hái nhét vô miệng nhai…Thế rồi cả đám nhổ ra phì phì, la hét đuổi nhau khắp vườn táo, đấm lưng nhau thùm thụp…”

“Bên túp lều cỏ của Lenin”
- Nguyễn Thị Lệ Hường viết :”Lòng tôi đầy ắp những kỷ niệm về Dự bị Kiev của chúng ta . Ấn tượng nhất của tôi về ngày ấy là tất cả mọi người ai ai cũng lao vào học tập . Nhớ nụ cười của Tâm, nhớ mỗi khi tôi qua phòng của Tú , Thái, Tâm ngồi chơi, kêu đói bụng, Tú liền “bắt” tôi ăn trái táo vừa mới hái trộm ! Nhớ Thái cùng tôi chẳng biết nấu nướng gì hết, chỉ biết nếm thử các món ăn do Tâm, Tú nấu… Ngày ấy tôi khó tính, còn tụi em thì thật tốt bụng, giúp tôi rất nhiều, để vượt qua những hoàn cảnh éo le của chính bản thân tôi .
Nhìn bức ảnh sao thấy Khương Bình hồn nhiên, thơ ngây, xinh đẹp quá vậy . Bé Khương Bình ngày đó đã đẹp rồi, mà mợ Khương Bình ngày nay còn đẹp bội phần, đúng không, hi hi ! Chị Hường suy nghĩ rất thật đó, nhìn những tấm ảnh của tụi em gái ngày ấy sao mà đáng yêu quá…”

“Chợ Đầu Bò Kiev”
- Trần Thị Liên Hoa viết :” Chợ Đầu Bò thì bọn mình cũng đã đi mua thịt thỏ, và bao nhiêu là lựu về ăn .
Nhìn ảnh thấy tòa nhà ob.6 vẫn thế, phòng mình và bạn Thanh Hương ở ngay vị trí cổng ra vào nhìn thẳng lên tầng 3 . Mình nhìn cửa sổ của phòng và nhớ vào mùa đông hay treo thức ăn ra cửa sổ cho khỏi bị hỏng . Những cây liễu ở phía trước cổng không còn nữa, tủ mua nước tự động 1 và 3 kopek cũng chẳng thấy… Còn một điểm này nữa, tự nhiên mình nhớ ra, vào mùa hè, mỗi khi có người bỏ xu vào tủ mua nước tự động là trên phòng lại nghe thấy tiếng kêu của máy, đến bây giờ mình vẫn hình dung ra . Nhớ lắm các bạn ạ !”
- Lê Minh Tân hỏi Liêm :"Ông có nhớ hồi đó, hễ cuối tháng là Phan Hồng Hải trốn chui trốn nhủi mỗi khi chị em nấu gần xong nồi cháo mì kinki không ?" . Liêm ngạc nhiên, thắc mắc :"Chờ chực nấu cho xong để mà ăn chứ sao Hải lại chạy trốn ?" . Lê Minh Tân cười hề hề, kể :"Hải hay bị nhức đầu khi học nhiều, thành ra trong túi lúc nào cũng thủ sẵn vài viên thuốc trị bệnh nhức đầu . Chẳng nhớ thuốc ấy tên gì, nhưng hình như nó có thành phần hóa học giống bột ngọt, bỏ vào nêm cháo mì kinki thì tuyệt vời ! Mấy lần đầu Hải hào phóng, tự nguyện đưa ra để chị em nêm nếm thử . Sau quen thành lệ, mỗi cuối tháng cạn tiền, nấu nồi cháo mì lõng bõng nước nhiều hơn cái nhạt thếch, chị em cứ đòi Hải cho viên thuốc nhức đầu... Bị hao nhiều thuốc quá, anh chàng lắc đầu từ chối . Nhưng đâu có thoát, Đỗ Dũng hay rượt bắt Hải, rồi hai ba thằng xúm lại đè xuống, lục túi, lấy bằng được viên thuốc nhức đầu . Có khi Hải giấu tận trong quần lót mà vẫn bị tìm ra !”. Liêm bật cười, nói với Tân :”Bởi thế, sau này Đỗ Dũng học chung với tớ ở Odessa, dù học thi căng thẳng, hoặc thức khuya đánh đôminô, chẳng bao giờ thấy hắn bị nhức đầu cả !”

“Cá hộp kinki (cá trích)”
- Châu Nhật Sinh kể :”Trong nhóm bạn cùng ăn chơi với nhau, tôi và Hồng Vân là những người hay “đi chợ” nhất !
Một hôm cuối tháng cạn tiền, cả nhóm vét hết chỉ còn có vài rúp . Tôi cùng Hồng Vân đi đến tiệm thực phẩm gần ký túc xá, định mua mì vermisen và cá hộp kinki để về cứu đói…
Vừa đẩy cửa bước vào tiệm thực phẩm, bà bán hàng đã quen mặt chúng tôi, nên hỏi với ánh mắt có ý hơi chế diễu :”A, chào các cô gái Việt Nam, lại mua vermisen và kinki đúng không nào ?”. Hồng Vân cảm thấy bị chạm tự ái, cứng cỏi trả lời tỉnh bơ :”Không đúng, chúng tôi muốn mua 1 kg đường trắng !”…
Bữa tối ấy cả nhóm nhịn ăn, chỉ uống nước trà pha đường thật đậm để chống đói ! Cũng xong thôi, ai nấy đều vui vẻ chấp nhận, tỏ ý đồng tình với Hồng Vân…”

“Công viên Kiev bên sông Dnepr”
- Nguyễn Thanh Liêm viết :”Hồi tưởng lại thời Dự bị Kiev 71, cuối tuần chúng tôi hay rủ nhau đi chụp hình tại công viên bên bờ sông Dnepr . Lần đầu tiên nhìn thấy những sắc thu rực rỡ như vậy đẹp quá, cứ mê mẩn ngắm hoài mà không thấy chán .
Lần sau, cuối tuần tôi lại rủ các bạn đi, nhưng có lẽ vào kỳ kiểm tra hay thi cử gì không rõ mà chẳng ai chịu cùng đi, thế là tôi đi một mình đến công viên . Một mình thì chẳng chụp hình, chẳng bị phân tâm, chẳng phải nói chuyện… Tôi cứ lẳng lặng mà ngắm cảnh cho thỏa thích, không biết tại sao ngày hôm đó rất vắng người đến công viên, từ khoảng 2 giờ chiều trở đi thì tôi không còn gặp ai nữa, nhưng thú vị vô cùng !
Tối mịt tôi mới về tới nhà, nhưng không vào ký túc xá, mà tiếp tục một mình đi lang thang loanh quanh các phố vắng…Không bao giờ quên được kỷ niệm đó .
Chẳng hiểu tại sao mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn rất thích những giờ phút thật sự được cô đơn ?

“Mùa thu”
- Nguyễn Thanh Liêm viết :”Tôi chẳng nhớ rõ trong năm 1971 xa xưa ấy, ngày đầu tiên tuyết rơi tại Kiev có trùng với ngày kỷ niệm CMT10 hay không ? Nhưng tôi nhớ rõ là ngay cả người Nga cũng rất vui mừng trong ngày tuyết rơi đầu tiên . Còn đối với chúng tôi, những sinh viên Việt Nam chưa bao giờ thật sự biết tuyết, thì vô cùng xúc động, bỡ ngỡ, hứng thú…khi nhìn thấy tuyết đầu mùa rơi .
Riêng tôi nhớ rằng ngày đầu tiên trong đời nhìn thấy tuyết rơi tại Kiev, vào buổi chiều tà, bông tuyết nhỏ lắm, không nhiều, lưa thưa bay lất phất một lát rồi ngưng . Tôi đang say mê ngắm tuyết, thì đột nhiên tuyết ngừng rơi, làm tiếc nuối vô cùng .
Tối hôm ấy, tôi đi lang thang một mình quanh các đường phố, thầm mong tuyết rơi để ngắm, nhưng tuyết không rơi… Suốt ngày hôm sau tuyết cũng không rơi, khi đêm xuống, tôi lại một mình dạo quanh các đường phố, và mặc kệ cho tôi thấp thỏm chờ mong, tuyết vẫn nhất quyết không chịu rơi ! Ngủ một đêm mở mắt ra, mọi người trong ký túc xá đều cùng xôn xao, nhìn ra ngoài thấy các bông tuyết to đang lừ lừ từ trên trời cao rơi xuống, phủ trắng cây cối xung quanh, và bị tan thành nước nhão nhoẹt trên đường phố…
Tôi yêu mùa đông có tuyết rơi ở Nga . Sau này, tôi vẫn ưa thích ngắm nhìn những hình ảnh mùa đông, tuyết phủ trắng xóa khắp mọi nơi…”

“Mùa đông”
- Lê Thị Kim Hoa viết :”Thật sự hồi đó chụp ảnh nhiều nhưng không nhớ máy ảnh của những ai… Chắc chắn là của các bạn trai rồi vì chả thấy cô gái nào… đeo máy ảnh cả ! Tôi chỉ nhớ đi chơi về, cả lớp kéo nhau… chui vào gầm bàn để rửa ảnh, chả là có khăn trải bàn phủ kín coi như là phòng tối mà . Thế rồi cùng nhau trầm trồ khi hình ảnh từ từ hiện ra… Sau đó thì khối đứa bị hắt hơi sổ mũi, thậm chí ốm nữa, vì hít nhiều hơi thuốc rửa ảnh quá đậm đặc .”
- Nguyễn Việt Thảo viết :” Tại Dự bị Kiev, nữ thường mặc quần tây ống hẹp . Một hôm, chị Sinh, Cẩm… dắt tôi ra cửa hàng bách hóa tổng hợp ở trung tâm thành phố, mua vải ca-rô về tự cắt may cho tôi một cái quần tây ống rộng chừng 22cm . Cuối năm, khi chúng ta chuẩn bị tản ra các thành phố khác, chú Lệ kêu tôi lại hỏi :” Cháu muốn học ở đâu ? Moskva hay Odessa ?”. Tôi chẳng biết phải chọn gì, nên trả lời :”Tùy các chú thôi !”. Thế là chú Lệ quyết định :” Cháu về Odessa đi, vì anh cháu đang học ở đó, anh em dễ kèm nhau ! Cháu cần chú ý tới cách ăn mặc cho đàng hoàng nhé, không được mặc quần ống loe đâu đấy !”. Ha ha, sau này gặp lại chú Lệ trong buổi họp mặt Hội Dự bị Kiev tại Sài gòn, tôi nhắc cho chú nghe về kỷ niệm đó, hai chú cháu cười hoài…”
- Lê Thị Kim Hoa viết :” Kim Hưng vẫn cười tủm tỉm như xưa . Mình nhớ mãi cái lần vô ý để bàn là làm cháy váy lót ni lông của bạn, cứ tưởng tượng cảnh bạn ngồi khâu dúm lại cái váy mà đau hết cả lòng dạ Hưng à !”

"Thành phố Kiev"
- Dấu tên kể :”Sang đến Kiev, tôi nhất quyết để dành tiền mua bằng được một chiếc đồng hồ đeo tay hiệu “Vostok” . Đó chính là tài sản riêng đầu tiên do tôi tự mua sắm bằng tiền của mình, nên yêu quý nó lắm !
Tôi thường xuyên vuốt ve ngắm nhìn chiếc đồng hồ Vostok ấy mà không hề biết chán, thú thật nhé, khoái chí nhất là những lúc ngồi lâu một mình trong tualet…
- Đặng Tuấn Phương viết :”Chiếc đồng hồ đeo tay chính là tài sản riêng đầu tiên của nhiều người tại Dự bị Kiev… Đối với tôi cũng thế !
Tại Dự bị Kiev, tôi sống cùng phòng với Bá Tòng và Duy Vinh, mỗi đứa đều sắm cho mình một cái đồng hồ đeo tay . Bá Tòng mua đồng hồ hiệu Vostok, tôi thì mua Poliot, còn Duy Vinh không nhớ đã mua hiệu gì . Tôi nhớ hồi đó một cái đồng hồ đeo tay (không phân biệt hiệu gì) nói chung khoảng 25-30 rúp một cái . Chúng tôi cũng như các bạn khác, đứa nào cũng rất quí tài sản riêng đầu tiên mà tự mình mua được .
Năm Dự bị Kiev chúng mình được xem vài buổi biểu diễn văn nghệ của các sinh viên Việt Nam học tại Kiev . Trong một lần xem biểu diễn văn nghệ, đến nay tôi chẳng nhớ là tiết mục gì, nhưng sau khi xem xong tiết mục ấy, không hiểu Bá Tòng quá xúc động hay quá thích tiết mục đó, nên chàng ta dồn hết sức “bẻ gãy sừng trâu” ra để vỗ tay… Rồi tiếp tục say sưa theo dõi các tiết mục khác… Khi buổi diễn chấm dứt, đến lúc ra về, Bá Tòng giơ tay nhìn đồng hồ, thì hỡi ơi, kim giờ, kim phút, kim giây mỗi cái bay mỗi nơi trong lồng kính của đồng hồ… Bọn tôi được một phen cười bể bụng .

“Đồng hồ Vostok của Nga hiện nay”
Số phận chiếc đồng hồ của tôi hơi khác . Sau khi đi nghỉ hè thì chúng tôi đi lao động hái táo ở nông trường . Mỗi buổi chiều đi làm về, chúng tôi lao vô nhà tắm . Như mọi lần, tôi tháo đồng hồ bỏ vô túi quần lúc thay đồ tắm . Vì vẫn chưa quen nghĩ là mình đã có đồng hồ, nên một lần tôi quên lấy đồng hồ từ túi quần ra để đeo vô tay . Ăn cơm chiều xong, mệt quá tôi ngủ sớm . Sáng dậy, sực nhớ đến đồng hồ, tôi vội vã lục tay vô túi quần, thì ôi thôi, mặt kính đồng hồ đã bị vỡ nát ! Chả là tôi mặc nguyên cái quần ấy để ngủ, nên lăn lộn đè nát mặt đồng hồ, làm các kim đồng hồ không còn cái nào ở trên trục cả… Phải lộn túi quần ra tìm, mãi mới gom đủ kim giờ, kim phút, kim giây... Mấy đứa cùng phòng lại được một phen cười vỡ bụng, còn tôi thì mặt mày méo xẹo !

“Đồng hồ Poljot hiện nay”
Tôi chợt nhớ tới những vần thơ của Bút Tre :
“…Trăng Việt Nam sáng hơn trăng nước Mỹ
Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thuỵ Sỹ…”
(còn tiếp)