Rocketvn và các bác thân mến!
Thực ra thi em không định tham gia đề tài này nhưng vì vì tình cảm đặc biệt quý mến rocketvn khi rocketvn chả biết em là ai, thế mà em dám pm vay tiền ở Mat để chuyển cho 1 người em cũng không quen biết, rocketvn vẫn dám dốc hầu bao.
Chính ra rocketvn cứ xoắn quá mà làm hỏng viêc của bọn em đó. Anh bạn em làm bên báo ANTĐ đang giương bẫy và dùng biện pháp an ninh nghiệp vụ để ghi hình lại rồi đăng báo và khởi tố thì trắng đen sẽ rõ ràng ngay, chứ sư nói sư phải, vãi nói vãi hay hơi đâu mà tin ai…
Quan điểm của em là nói không với ma túy. Chả cần phải thử, chỉ cần có cảnh báo là nên tránh. Em sinh hoạt bên webtretho lâu rồi, đọc rồi, biết rồi nhưng mặt mũi ai thì mình có ghi nhớ vào đầu đâu, bởi đâu phải ảnh “vì môi trường nên” nên chẳng thấy ân tượng gì ai mà nhớ. Nhưng bài học rút ra với các bạn net thì mình nằm lòng. Bằng chứng hôm nhậu cùng rocketvn, gà mờ, siren, nhnam…tòan những đại gia tiêu tiền như nước, thế mà mình vẫn ôm khư khư cái ví kể cả vào toilet vẫn xách theo, cũng là nhờ bài học bên đó đấy….
Về tình trạng của nick mới đang làm bực bội 3N, em tin đó là một căn bệnh: ngủ ngày quen mắt, ăn vặt quen mồm, ăn cắp quen tay. Sửa thế nào đây? bệnh đó không có thuốc chữa, cuối cùng thì là vẫn thế. Lúc nào mà chả biết đâu là bến bờ nhưng có thèm quay đầu bao giờ đâu.
Em có 1 bà chị họ bằng tuổi, con nhà danh giá và nề nếp. Chị ấy đẹp lắm, da trắng, tóc dài tha thướt và hàm răng đều như hạt na, giọng nói ngọt như mía và trơn tuột như lươn, những tưởng vóc dáng ấy sau này sẽ làm quý phu nhân. Nhưng chị ấy mắc cái bệnh táy máy từ bé. Lớn lên lấy chồng, nhà chẳng thiếu thứ gì thế mà nhoằng 1 cái chị ấy bán cái nhà, bán cái xe. Bố mẹ sắm lại cho lại bán tiếp. Bạn bè, họ hàng, anh em đều dính chưởng của chị ấy năm này qua tháng khác. Mắng chửi thì không bao giờ chối tội, nhũn như con chi chi và xin lỗi và mai lại thế. Một lần bất tín thì vạn sự chẳng tin, huống hồ ty tỷ lần như thế triền miên. Cấm cửa thì không dám đến. Riêng em vẫn cứ thương chị ấy, vẫn cho phép đến nhà, vì mấy chị em lớn lên cùng nhau từ bé.
Tết năm canh dần, tự dưng mò đến nhà em ngồi lâu ghê làm mình nghi nghi. Y như rằng lúc về đã thó của mình hộp phấn nền và lọ nước hoa xịn chưa bóc tem vừa nhờ chị Natasa lung mua bên Pháp. Em uất lắm, tức tốc chạy đến nhà bảo chị không trả em là không xong, chị ấy cười cười bảo tao cần quá, cho đứa khác rồi thôi mày xem trong nhà tao có gì mày thích thì lấy rồi về đi. Cứ lấy của người này để phát triển quan hệ với người khác thế cho suốt cuộc đời. Thế mà mãi vừa rồi mới bị đi tù 3 tháng vì gia đình lại khắc phục hậu quả chạy chọt cho ra đấy. Chị em chỉ học hết cấp 2 là đi buôn dưa, rất có kinh nghiệm về đòn tâm lý, y như con rắn lục rồi đóng nhiều vai quá hóa thành mắc bệnh đa nhân cách. Đi học lái xe, học luật, học y tá…chỗ nào cũng ghi tên nhưng chẳng có bằng …tuy vậy cũng đủ để chị ấy lòe người ta để lấy chút ngưỡng mộ hão.
Chỉ xin kể câu chuyện buồn của nhà em để các bác thấy rằng có câu nói rau xanh còn phải ăn thì vẫn thỉnh thỏang ăn kèm với sâu. Nhưng mà non xanh còn đó thiếu gì củi đun, bõ bèn gì mấy con sâu bọ đó. Bà mà luộc thì mày cũng chit ngay.
Lợi dụng sơ hở hay long tham của người đời kiếm lợi cho bản than thì còn hiểu được chứ mà ranh ma lợi dụng lòng tốt của người khác chính là kẻ bất lương vàtội ác đang tiềm ẩn.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 11-09-2011 thời gian gửi bài 07:56
|